Daily Archives: 02/11/2015
Con ngựa già mất chủ
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm
Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy
Yên lỏng cương chùng, vó rạc rài qua vạn dặm
Nó về đây buông tiếng hí lộng trời mây
Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niềm thương qua lắm lối hoang mê
Đường cụt lối- Tiếng thời gian lặng lờ bỡ ngỡ
Bờ thiên thu ăm ắp gió mùa thu vỗ về
Con ngựa gìa cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẩm sương sầu và mắt đẩm lệ ngàn cây
Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???
Chí Thạnh Tuy An
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ