Nguyễn Đức Diêu
Bao năm rồi ,
Bao năm rồi nhỉ ?
Lời hẹn xưa hóa thạch tự bao giờ !
Ta một mình
Ôm số phận đong đưa
Ngồi hong gió,
Khô bàn tay phiêu bạc
Vì em sao ?
Vì ta sao ?
Mà rừng cháy, bầy chim ngơ ngác
Tổ còn đâu, người cũng như chim !
Thôi còn đây góc trời lặng lẽ
Nhánh hoàng hôn đỏ tựa môi em
Vuốt tóc em,vuốt số phận im lìm
Tay run run gỡ tình duyên giá buốt
Giờ hẹn nhau giữa mùa thu trở ngược
Đốt lá vàng
Ôm làn khói xóa tên nhau…
∞∞∞