Thùy Dương
Miếu đền hoang vắng
Biết tìm nhau nơi đâu?
Khói hương lạnh ngắt
Gầy trơ ngón tay sầu
Tơ liễu giăng ngang
Tóc mây giờ xơ xác
Ánh nắng vàng tắt
Xác thân đả tiêu diêu
Ngày nào ta yêu
Đôi môi người ấm áp
Ánh mắt ngơ ngác
Nụ cười rất bao dung
Giờ thì còn đâu
Cát bụi về cát bụi
Đường trần mình ta
Đời bổng phù vân quá
Ngày dài lê thê
Là cơn mê mõi mệt
Thức-ngủ mình ta
Đèn soi bóng hắt hiu…
∞∞∞