Nguyên Thủy
Dẫu co ro như cánh chim trốn tuyết
Suốt mùa đông tìm chút ấm phương nam
Ta nửa đời bước chân hoang lưu lạc
Ước bên em ngày nắng ấm huy hoàng
Em có về nơi hồng hoang ký ức..?
Thời bướm hoa rạng rỡ tuổi xa xưa
Những sớm mai tôi lặng thầm náo nức
Ngày mai xanh tươi thắm nắng giao mùa
Tôi có về lối xưa thời ước vọng…
Thuở từng chiều ngóng đợi bước em qua
Những ký ức bao năm ùa quay lại
Huyễn hoặc tôi lạc mất kiếp quan hà..!
Tôi có từng chiều chuốc nồng chén rượu
Đêm âm thầm lạnh lẽo bức tường khuya
Đêm xứ tuyết trắng đầy cơn mưa bụi
Đêm ngoài kia lặng lẽ bước xuân về…
Đêm rót sầu thấy em nơi đáy cốc
Rạng môi cười đỏ thắm cả mùa xuân
Mùa đông tôi dẫu trắng đầy hoa tuyết
Chợt nồng nàn giữa ngực những bâng khuâng…
∞∞∞
Hổm rày G mắc ngủ đông hơi bị muộn…xò ry…xò ri pà koan…nghen…hic…
Dzừa bước dzô nhà đã thấy ngừ dở xương nhứt nhứt là cái anh chàng thư xinh Ngyên Thủy… mà phải công nhận chả dở xương shiệt…ưu ái anh Từ shiệt…
– Ưu ái chùi xoong wét dzàng cho cái mùa xưng tận hầu hẫu của anh Từ “Em có về nơi hồng hoang ký ức..?Thời bướm hoa rạng rỡ tuổi xa xưa” (hổng biết có làm cho anh Từ xót xa tiếc dzữ hông ta…!)
– …Phù phù thần chú đặng cho anh Từ quan hà lạc lối “Huyễn hoặc tôi lạc mất kiếp quan hà..!” (hổng biết lạc dzô đâu…?)…
– Dùng nam nhân kế “Tôi có từng chiều chuốc nồng chén rượu” ép anh Từ phải “Đêm âm thầm lạnh lẽo bức tường khuya, Đêm xứ tuyết trắng đầy cơn mưa bụi” đặng để cho ai kia được một mình ên “Đêm ngoài kia lặng lẽ bước xuân về…”
– Rầu cuối cùng còn chọc wê nữa đó anh Từ…
“Đêm rót sầu thấy em nơi đáy cốc
Rạng môi cười đỏ thắm cả mùa xuân
Mùa đông tôi dẫu trắng đầy hoa tuyết
Chợt nồng nàn giữa ngực những bâng khuâng…
Hehehehe…G chấm hết ở đây nghen…chúc wuynh Từ dzui, Nguyên Thủy dzui…mọi ngừ dzui…
He…he…he…he……G dzô lại trang nhà là dzui rầu.
Hé -nhô…Gấu,Ngủ đông muộn quá đó nha…ở trang ai củng nhớ Gấu lắm …ai củng nhắc Gấu …nhứt là anh Từ he he he
Hê…hê…Gấu ngủ đông ở miệt nào Cao Bằng, Lạng Sơn hay Móng Cái mà bi giờ noái như chệt dzẫy…?
Có mí chữ nẫu nhạy cảm nè…chùi xoong wét dzàng…dở xương nhứt nhứt…chọc wê nữa đó anh Từ…Định chia cắt tình đàn kết răng – mâu của ngừ ta seo..?
Chúc mừng Gấu tái xức giang hồ… (Lúc này hĩm ác hơn xưa đó nghen…chém, chặt, bằm, cắn, rứt..là quá khứ rầu…bi giờ nẫu chất rôm lên đốt thành tro không hà…)
Có hông ta…đâu có đâu…G nhớ G chỉ dzô chúc anh Từ dzui, NT dzui rồi tới mọi ngừ dzui thâu mà…có mang cái thùng wẹt dzới xăng dzô cái đống rơm nào đâu mà hô G đốt ta…..
Tự dưng sực nhớ là trang nhà thiếu bóng Dế Mèn và Vợ Dế Mèn cũng đã lâu.
Không biết Dế Mèn đã….xanh cỏ chưa?
Còn dzợ Dế Mèn đã…..sang sông chưa nhỉ.
Nghĩ cũng tậu cho 2 ngừ!
Ừa hén anh TML nhắc tui mới thấy bùi ngùi…Chỗ chồm xốm mà nẫu đi đâu hổng một lời giã từ…tui lo hết sức…có ai biết tin tức vợ chồng nẫu nhớ báo giùm nghen…Cha Dế Mèn coi yếu dzẫy nhưng chắc cũng con thoi thóp…tui chỉ lo nhứt là vợ chả.thâu…
Lúc nầy tui yếu lắm rầu, nhưng bà dzợ của tui không chịu lo cho tui mà bà cứ chạy theo mấy ông , tui đang buồn lắm đây , không biết có qua khỏi con trăng nầy không nữa.,,, xin lẫu đã vắng trang nhà lâu nay nghen !
Trời…lâu lắm mới nghe lại giọng thều thào của Dế Mèn đó nghen…Anh yếu nhưng còn noái được là Ô kơ rầu…Cho tui địa chỉ tui tới bốp dầu cho…Còn bà dzợ ..kệ bả đi…bả theo ông nào rầu cũng quay dzề hà…
Nghe được tiếng nói ..thều thào của Dế Mèn thì cũng dzui chút rầu, mà ủa! Chưa ..chết na!? Đúng là càng già càng dẻo càng dai, nhớ năm oái làm chúc thư mà năm nay cũng còn nói chiện, Dế Mèn này làm cho tụi tui hầu hộp wá nhen.
Nhớ kiu bả dzìa, dzô đây thăm anh em nhen.
Mà nè ..anh Dế Mèn anh có thấy bà dzợ xin bát-bo đi Canada hông..?
Hì hì ,, bên đó mà xin bát-bo đi Canada hông dễ đâu nghen ! mà tự làm sao phải đi Canada hữ Dế Lửa ?
Xin bát-bo đi Canada là đúng rầu dzì “Đất Lạnh Tình Nổng”,
mà cái chiện đi đâu của Dzợ Dế Mèn can chi mà Dzu théc méc,
đúng là ……tào lao! Be….he…he…he……!!!!!!!!
Đúng rầu đó cha Tèo Leo nầy khoông thông hỉu chiện tình kẽm gì hết á…
Tại dzì hầu xưa tui cứ nghe cha Dế Mèn than thở là dzợ chả phái anh Từ…nên mới để di chúc lại cho anh Từ đó mà
Thâu đi cha nậu, hổng dám !
Họ nhà…Dế với nhau, có gì thì lo cho Dzợ Dế Mèn lun cho tiện.
“Căn Nhà Đá” lạnh lém, hồng có…dzế nào chịu nẫu đâu!
Dzẫy hén!
Tời wơi…làm gì mà anh Từ dzẫy nẫy dữ dzẫy..?
Quã…Chớ ông hổng thấy bác lão Từ còm sao NT…? “Căn nhà đá lạnh lém , hổng có dế nào chịu nẫu đâu” kìa…mà còn mở đi đóng ngoặc đúp bờ nữa đó…
Xao anh Từ biết …em hỏng chịu nẩu…
Dzụ di chúc này tui củng có …chứng giám…nữa nè…mơi mốt cha Dế Mèn này có chik đi là ông TMLong này phải có trách nhiệm dzụ dzí bà Dế Mèn …phải hông cả họ nhà Dế????
Sao y ngiên dzăng “trách nhiệm dzụ dzí bà Dế Mèn”
Ông 2 chai nói gì mà tui thấy nó rấu hàng wá…mấy ông tính dzí cái gì dzẫy hử…?
Thì ông mần dzi chúc để lợi dzợ cho ông Từ rầu…bộ quên rầu na…?
Anh Hai wơi…bả cuốn gói đi wa anh Từ rầu …Cha Dế Mèn thiệt tậu hết sức…
Bà dzợ Dế Mèn cuốn gói theo ông Từ rầu na???

Nè…nè…cái cha NT kia…ông nói gì bà dzợ iu wái của tui dzẫy hử…
Xao ông nỡ kiu tui là iêu quái..?Tui ngon lành, nhu mì, dễ thương xao noái tui iêu quái…?
Chào anh Dế Lửa…Cũng may có anh là hàng xốm tốt bụng…nhưng mà cha Dế Mèn nhà tui có tâm sự thim gì khác nữa hông..? Chớ chiện chả gửi tui cho mấy quynh là có bàn dzới tui rầu…Noái thiệt anh nghen tui cũng phái giọng ca của anh Từ…nhưng chỗ í lạnh wá…
Có bát-bo rầu anh DL wơi…Tấu nay em đi chiến bay rét-ai wa chỗ anh Từ nè…Hầu hộp wá đi…
Trời..đi thiệt na nàng wơi…Dzẫy từ nay chắc tui buồn lắm đó…Hàng xốm gì mà đi xa dữ dzẫy…Còn cha Dế Mèn thì làm xao..?
Dế mèn ơi, cất ngay cái bát bo của bả giùm cho tui tui rất cám ơn ông.
Bà ơi! “chỗ í”…. lạnh lắm, đững có đi nhen.
Hổng biết dzợ anh Dế Mèn có đi lạc địa chỉ hông sao hổng nghe tăm hơi gì hết dzẫy anh Từ…?
Có đi đón đâu mà biết!
Dạo nầy thấy vắng bóng của G, dù mùa dông đã trôi qua..?
Mong G vẫn khỏe.
Mùa đông VN vẫn còn mà, khi nào hết mùa đông thì Gấu sẽ thức dậy mà bác Từ ,,, he he
Anh Từ đang nhớ ! Nhưng nhớ nhứt là ai dzẫy Từ gia ?
Chéc anh Từ nhớ Hai Chai phải không?bị dzì lâu lém rùi hông gặp…
Hổng có Hai Chai….hổng gặp..he…he….!
Là seo tui hông hỉu ông noái gì …ông Từ wơi….
thì mỗi thằng một chai, dzẫy mà cũng không hỉu, thiệt là…bết quá!
Ngừ ta có tới hai chai…xao anh Từ noái ngừ ta bết wá…?NT thích cụng dzới anh Hai Chai đó nghen…
Ừa…cái anh Từ này tự nhiên kiu ngừ ta …bết…nghe buồn sao đâu á…..Hai Chai củng thích cụng ly dzới Nguyên Thủy đó nha…Dzô nè…heee heee…( cho NT chìm như hủ chìm luôn…)
Sao Thùy Dương noái đúng ý tui ghê…he he he
Hí hí hí…Thùy Dương mừ…thôi anh Hai Chai đừng hỏi TD cái gì nữa nhen…hì hì
Hí…hí…hí…
G nè…G nè… 😆
Ừa hén ……. dzẫy mà nẫu không nhjix ra hén
Khác lém na anh Tri..?Tròn méo thế lào…kể nghe chút coai..?
Thấy rầu…thấy rầu…
Ông thấy cái gì dzậy Nguyên Thủy???
Thì thấy gõ gàng…mồn một luôn đó
“Tôi có về lối xưa thời ước vọng…
“Thuở từng chiều ngóng đợi bước em qua
“Những ký ức bao năm ùa quay lại
“Huyễn hoặc tôi lạc mất kiếp quan hà..!NT
Cảm động quá. HP cũng đã từng trở lại khung trời kỷ niệm xưa cũ và cũng đã từng ngóng đợi ước vọng bước em qua. Nên rất cảm bài thơ này của Nguyên Thuỷ.
Cảm ơn anh Hoàng Phong…Về lại chốn xưa lần đầu luôn có nhiều cảm xúc đó anh…
Mấy mươi năm đổi thời người lưu lạc
Ta về đây tìm bóng dáng người xưa
Biển vắng chiều nay mặn nồng nước mắt
Tình yêu này biết đến thủa nào quên!!!
Tặng anh Hoàng Phong và các bạn
Bài thơ buồn thật đấy Nguyên Thủy…buồn không tả nổi…..Buồn muốn khóc luôn….
” em khóc đi em…khóc nưưưữa đi eeem.Khóc để rồi mai..mỗi người………..”
Gởi anh Từ đặng anh có muốn tặng nẫu thì cứ tặng nghen…
Cám-ơn G nhen, nhưng tặng mà nẫu hổng chịu lỡ “gió ngược” buồn lắm G uiiiiii!!!!!
Gió ngược thì có lý do để …đổ thừa cho gió chớ ông Từ…
Thuỳ Dương ui…Từ Mạnh Long mún TD khóc để có dịp dỗ ngọt TD đó. Hihi…Khóc đi.
Anh HP thiệt là đầy kinh nghịm…
He he he…
Thích nhất mấy câu này, nghe như: ” tiếng lòng tôi” ấy nhỉ. Thén -kiù!
Tôi có từng chiều chuốc nồng chén rượu
Đêm âm thầm lạnh lẽo bức tường khuya
Đêm xứ tuyết trắng đầy cơn mưa bụi
Đêm ngoài kia lặng lẽ bước xuân về…
Đêm rót sầu thấy em nơi đáy cốc
Rạng môi cười đỏ thắm cả mùa xuân
Mùa đông tôi dẫu trắng đầy hoa tuyết
Chợt nồng nàn giữa ngực những bâng khuâng…
Uống rượu mà thấy nàng nơi đáy cốc..thì chắc uống wài wài …anh Từ hén…?
Wow…qua những cau thơ tuyệt tác, công nhận tình yêu của Từ Mạnh Long thắm thiết thật. Hay lắm.
Cám-ơn NT , về đến nhà thấy bài thơ này tự dưng lại nhớ đến một người qua bài thơ:
“Gửi Người Xưa”
Trời ơi ! trời ơi !
Từng câu từng chữ
Xoáy vào tim em
Bới đào dĩ vãng
Tự ngày năm cũ
Anh nhớ làm gì
Gởi để làm chi
Những dòng thơ ấy…
Đã bao năm rồi
Em vẫn cố quên
Mối tình thơ dại
Từ thuở học trò
Cùng ngã vào nhau
Trong điều ước hẹn
Xây bao mộng đẹp
Tưởng ngỡ không rời…
Nhưng ai đâu ngờ
Một chiều định mệnh
Anh phá khung tơ
Thay dây đổi sợi…
Gạt giòng nước mắt
Gượng vui bên người
Chôn vùi năm tháng
Khóc cho tình tôi
Đừng nhắc cho nhau
Đừng tìm đến nhau
Buồn theo năm tháng
Rót nữa thêm đau!
(Ừ, rót nữa…thêm đau!)
Tậu winh TML ghơ á!
Sao tâm trạng dữ vậy anh TMLong??? Làm Thùy Dương củng thật sự buồn lây đây nè.!.Anh Từ đừng buồn nữa nhé…Không khéo cả trang khóc theo bây giờ….
Thim một chút muối dzô chỗ đó nữa hén !!! Tậu cho Từ gia hic….hic
Mùa đông lạnh làm cho sinh hoạt của con người bị giới hạn, đã vậy trời còn lạnh lẽo âm-u làm cho con người dễ đi vào tình trạng trầm cảm.
Mấy hôm nay tự dưng thấy không vui, lòng cứ có gì băng khoăng!?
Bài thơ của NT đã thể hiện được rất nhiều tâm trạng của mình trong những ngày gần đây,
Chiều hôm qua chỉ muốn nằm nhà, đã từ chối , nhưng bạn vẫn chạy xe lại đón đi..nhậu!
Đồ ăn rất ngon, ca sĩ hát, nhưng sao mình không càm thấy bất cứ một hội nhập nào, lạc lõng..buồn buồn và cô đơn thế nào ấy.
Cáo từ về trước, đi bộ giữa bão tuyết lạnh, gió và bông tuyết đánh vào mặt đau rát như như những mũi kim chực đâm sâu vào da thịt.
Con đường vắng ngắt,mù mịt, một mình một cõi đi về.
Oh! lại thấy..hay hay….!
(tự tình.)
Chời ở ngay cái xốm gì mà lạnh qué…?!Lại đâm sâu dzô da thịt nữa chớ…
Sáng nay anh Từ xát nguyên bao muối rầu….
“Rót nữa thêm đau!”…Định mời một ly mà nghe câu nì làm sao rót tiếp nữa ta…?
Ngừ ta noái, chứ có phải A. đâu hở NT…cứ rót!
Đọc xong bài thơ này Nẫu mờ là phụ nữ chéc chén iu anh Từ rầu , Thùy Dương hén !
Mình đã thành,,,triết gia rồi ,không ai thèm đâu Tri ơi.
Đừng nhọc công nữa!
Xời ! Sao mờ xót xa thế hữ anh Từ !
Thường thường mí ông chiết gia râu tóc nhìu dữ lém…Thí dụ như ông Mác, ông Ănghen…Còn anh Từ ẹp chai gọn ghẽ mà..?
Hic hic….
Tời ! Chỉ có dzậy thâu seo Thùy Dương! !!!
Vé máy bay đi Thailand đang xeo đó anh Tri..
Dzẫy là Từ gia phải chốp dzé máy bay liền nghen
Cho hỏi chút Nguyên Thủy…anh Từ đi Thái mần chi dzẫy…? đi chưa…?
Chặt, Chém, Bằm..Xé cái gì ngừ ta cũng biết, tính đi Thái để học thêm một thứ nữa đặng chỉ lợi cho ngừ ta cho tron bộ đó mờ.
” Chặt, Chém, Thái, Bằm….Xé!”..he…he……!!!
Thái …là phải dùng con dao cực bén mới được…hông thâu sẽ bi cù nhầy…?Ghê wá…
Cù nhầy như dzậy mới biết thế lào nà …thú đao xương chớ ông NT..
Thâu tậu qua đi, làm gì có….xương mà đao!
HAHAHA…lão Từ nói trúng wá đi chớ…phải…làm gì có….xương mà đao! HAHAHAAAAAAA…..
Xao ông noái dzới tui là ông bi giờ đuổi ruồi hỏng bay mà xao cười sảng phái nậu lực dữ dzẫy..?Hừ hừ …
Cái này ngừ ta kiu là…”thà một phúc wy woàng rùi phục tắc…” đó dzợ Dế Mèn wơi….
Ai mừ ..lợi hại dzữ dzậy hả anh Từ Mạnh Long?…trên đời có bao nhiêu cái hung dzử đìu dành hết trơn hết trọi dzị hè???….heeee heeee….
Ai hả? Đó là ngừ dễ thương dzô cùng, nhà quê hiền lành chất phát .
Nhưng trình độ lém lận, biết làm thơ,biết viết văn, biết nói, biết cười rất có duyên lại lanh như cắt. Biết chặt, chém, thái, bằm, xé…tơi tả xong rồi cho
hun khói đốt đồng lun. Kinh chưa!
Ủa! mà tui đang nói gì dzẫy cà, thâu lộ bí mật rầu Hai Chai uiiiiiiiiiii!!!!!!!!
Níu ngừ nhà quê í wi hỉm như dzị anh Từ phải tránh.. xa xa dza…kẻo bị nẫu í hun khói đốt đồng rùi hun khói anh Từ luôn đó…hehehe…
Anh Hai Chai phiên làm gì …Càng wi hĩm …anh Từ càng phái…hổng biết na
Dzẫy nà anh Từ có uống mật gấu nên gan cùng mình hén ông Nguyên Thủy…..???
Kêu là chịu đấm ăn xôi í…
Cộng thêm: “mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo A. cũng qua”
Ông Trí này thiệt tình…phụ nử hông iu anh Từ hỏng lẻ phụ nam iu seo nà???
He he ! Anh hai chai noái seo mờ …….. đúng wá cỡ luôn biết đâu Tù gia thất tình rầu chiễn hướng
Cái đồ…dzô diên!
Hic…hổng biết ông Từ chử tui hay ông nậu Trí dzô dziên dzậy cà??????
Nẫu đóa!
Nẫu là cí ngừ nhà quê đó hén?
Ngừ nhà quê dzô dziên hén anh Từ???
Đừng có dzẫy chớ Hai Chai, nẫu đây là Minh Tri chớ ngừ nhà wê nào dzô đây! Đừng chơi ác nhen còn để đức cho con cái.
Thì đóa…níu hông chiển hướng thì wa Thái-Nan nàm dzì nhẩy???
Đêm rót sầu thấy em nơi đáy cốc
Rạng môi cười đỏ thắm cả mùa xuân
Mùa đông tôi dẫu trắng đầy hoa tuyết
Chợt nồng nàn giữa ngực những bâng khuâng…
Nhỏ đọc 4 câu thơ ni là hỉu tại sao NT tặng anh Từ bài thơ ni rùi. Hình như là…có phải chăng….có thể là…..hic hic có nên nói ra đây ko hả ……NT dzà anh Từ ? Có bị đòn sau khi nói ko hả ?
Nhỏ cứ nói đi, nói nhỏ thôi là được rồi nhé!
Không bị đòn đâu mà sợ.
Nhỏ nàm dzì mà cà lăm dữ dzẫy…?Còn bị đòn hay không là tì theo Nhỏ noái chiện dzì…?
Hổng phải ca lam mà là ngập ngừng đó mà, bị dzi chien rất là… rất là wan trọng đó NT ui, nghe xong nho nghi ko bị wanh mới lạ đó.
Tôi có từng chiều chuốc nồng chén rượu
Đêm âm thầm lạnh lẽo bức tường khuya
Đêm xứ tuyết trắng đầy cơn mưa bụi
Đêm ngoài kia lặng lẽ bước xuân về…
Nói chung là “chuốc nồng chén rượu” thì ấm lúc đó thôi , ngoài ra là lạnh lẽo ,, cái xứ chi mà tuyết quá chừng !!!
Hôm nay đúng như dự báo, tuyết rơi cả ngày, lạnh nhưng đẹp lắm.
Không hiểu sao NT lại biết ở đây tuyết rơi nhiều để ,,mần thơ nhỉ?
He…he…NT coi dự báo thời tiết đó mờ…nên biết thế nào tuyết cũng rơi và anh Từ lại chuốc nồng chén rượu…
Thì đó ..lạnh lẽo như dzẫy nên anh Từ nhà mình cần hơi ấm đó quynh TL..?
Đêm rót sầu thấy em nơi đáy cốc
Rạng môi cười đỏ thắm cả mùa xuân
Mùa đông tôi dẫu trắng đầy hoa tuyết
Chợt nồng nàn giữa ngực những bâng khuâng
Rất hình ảnh và rất lãng mạng.Hay lắm Nguyên Thủy ơi!
Cảm ơn Xuân Hùng…Tuyết rơi rất là đẹp…Nhưng xúc tuyết lại rất là cực..
Mới xúc tuyết dzô đây, còn phải rải muối hột nữa.
Lỡ nẫu ngã té, nẫu…xuuuuuu!