Monthly Archives: Tháng Tư 2016
Quê hương…Tháng Tư…
Nguyên Thủy
Tháng Tư trắng bao nhiêu năm rồi..?
Quê hương ngóng từng cơn mưa tới
Từng giông bão đi qua trong đời
Quê hương tấy vết đau nhức nhối
Tháng Tư mất mùa hoa rưng rưng
Quê hương đã chìm trong bão lửa
Áo em vá mồ hôi trắng lưng
Bao năm rồi ngọt ngon lời hứa..?
Tháng Tư mất mây xanh ngang trời
Quê hương hỏi vì sao nên nỗi..?
Biển của Mẹ ngàn xưa đắp bồi…
Đang cúi mặt chờ cơn hấp hối..?
Tháng Tư đắng bao nhiêu năm rồi
Ngựa đã mỏi cạn đời dong ruỗi..?
Người cay đắng bỏ ngang cuộc chơi
Ngôi sao rụng lóe mang hờn tủi..!
Tháng Tư thấm đời ta chia xa
Quê hương mỏi bao năm chờ đợi
Chiều xa xứ ôm mặt khóc òa…
Rót chí lớn tràn ra chung rượu…!
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
Đất nước mình ngộ quá phải không anh ?
Đào Minh Tri (Sưu tầm)
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
TRAN THI LAM
Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri
Ra đi
Anh Hai Chai
Biết bao nhiêu con tàu đã ra khơi
Biết bao người lìa bỏ quê hương rồi
Thân phận chúng tôi như bọt nước
Mong manh phập phều giữa biển khơi
Hôm nay đến lượt tôi ra đi
Xin trời cho nắng đẹp diệu kỳ
Xin đừng làm mưa níu chân tôi lại
Bởi chậm thế nào tôi củng phải ra đi….
∞∞∞
Filed under Anh Hai Chai, Tác Giả, Thơ
Những bài thơ hai câu học từ Huệ Thu dạy
Trần Thị Hiếu Thảo
Nhan sắc
Một trong quốc sắc thiên hương
Đã làm trí loạn điên cuồng của ai?
Ta về
Ta về cắt đứt dòng thơ cũ
Bỏ lại sau lưng một lời bình
Mùa xuân về nhe
Mùa xuân về nhẹ như hoa
Trên hàng cây săn búp nở… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
10 sự thật của xã hội hiện đại
Từ Mạnh Long (Sưu tầm)
Thời đại thông tin số có thể mang lại tác động tiêu cực tới cuộc sống và xã hội loài người. Dưới đây là 10 hình vẽ cho thấy những thay đổi tiêu cực của xã hội chúng ta.
Rõ ràng chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số, và việc quay trở lại xã hội trước đây là điều không thể.
Một trong số những ảnh hưởng lớn nhất tới xã hội ngày nay một cách tiêu cực cũng như tích cực chính là truyền thông xã hội.
Truyền thông xã hội vốn được thiết kế để cho phép con người chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống của họ với bạn bè, nhưng giờ đây mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tiếp tục đọc
Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ Mạnh Long
Đôi vú sữa
Xuân Hùng
Hương thơm chín mọng khắp trời mây
Đôi vú…tròn no sữa nứt đầy
Đứng ngắm từ xa xin với nắm
Ngồi nhìn gần đó chớ sờ tay.
Ai ơi! Hãy để lòng say đắm
Người hỡi ! thôi đừng dạ lắc lay
Đất tốt phù sa đâu chẳng có
Hương thơm chín mọng khắp trời mây.
∞∞∞
TRẢ NỢ TÌNH XA
Nhỏ
Ô la la …..rứa là sau ….2 năm nuôi nợ ven sông , hôm nay Nhỏ trân trọng báo tin vui là Nhỏ đã đòi được nợ .
Anh Diêu Bông người hùng Tây Nguyên , sư phụ của mấy cái dzụ ngủ thăm đã từ bên bển đại dương , bỗng nhiên xuất hiện tại Sài Gòn , lại còn dại dột gọi hỏi thăm chị Nhỏ phẻ hông ? Rứa là Nhỏ túm áo .
Để rồi hôm nay , anh chàng Diêu Bông có mặt tại cầu Thạnh Hội bên cạnh quán Lẩu Tôm Ven Sông , vui vẻ , hạnh phúc dzà tự nguyện trả nợ , theo sau có Gấu và Thùy Dương hộ tống , ( hihi Nhỏ thông minh lắm cơ , hổng cầu kíu Gấu và Thùy Dương hộ tống nhở trốn thì biết mô mà tìm ) Tiếp tục đọc
Em và rượu…
Nguyên Thủy
Anh thú thật giữa em và rượu,
Anh phân vân hổng biết chọn bên nào?!
Chọn bên này bên nọ sẽ hanh hao..!
Cho anh chọn cả hai cùng một lúc?
Người đời bảo: “sao mày diễm phúc”
Không đâu anh, chỉ là nợ trần ai…
Tình em trao khi ngắn, khi dài…
Lúc thất sũng nên tìm đến rượu…
Rượu chung thủy chẳng bao giờ từ chối.
Luôn thơm tho, âm ấm, ngọt nồng…
Những buổi chiều cô quạnh mùa đông…
Nhấp chén rượu lấp đầy nỗi nhớ…
Em hết giận sau dăm ba bữa…
Tình lại nồng như thuở mới quen nhau…
Chẳng uống ly nào sao cứ say mau..?
Đêm lại ấm như muà hè rực rỡ…
Em và rượu như trái tim, hơi thở…
Anh mang theo suốt cuộc đời này…
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
TRUYỆN RẤT NGẮN , HAY , NGẬM NGÙI…. (Phần 2 và hết)
Đào Minh Tri (Sưu tầm)
11. Khóc (Bùi Phương Mai)
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
Năm hai mươi tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được Mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc. Anh nói:
– Tội nghiệp Mẹ, 40 năm qua chắc Mẹ còn khổ tâm hơn anh. Tiếp tục đọc
Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri
Đà Lạt mùa thu
Thùy Dương
Mùa thu đã về mây vương tóc rối
Mặt trời mù xa mưa hắt lạnh lùng
Từng sáng,từng chiều,từng tối bâng khuâng
Ta vẫn đợi tin ai dù đến muộn
Đà Lạt mùa thu trời mù khói biếc
Khói tỏa lên trời,lên mắt đơn côi
Khói loãng tan đi thành muôn hơi thở
Nỗi nhớ vật vờ xa lạ tin người
Mùa thu đến chắc người buồn lắm
Những ngày cuối thu trời rét khô môi
Sao không ấp tay cho tình ấm lại
Môi khẽ cắn môi,ta trách hờn người
Mùa thu khói buồn ta tan thành mộng
Từng chiếc lá bay bối rối ,ngập ngừng
Từng phút đợi chờ mong ngóng bâng khuâng
Ta là khói tan trong trời phiêu lãng
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
CÓ VỀ KHÔNG ANH ?
Trần Thị Hiếu Thảo
Sơ lược chủ đề nội dung
Một cái gì cũ của xa xưa, của văn chương khi nói đến chốn thanh lâu tửu điếm. Nhưng một cái gì hết sức mới mẻ bén rễ từ cuộc sống. với nét đột phá với hiện tượng. TTHT qua ngòi bút. đã thương xót nhỏ lệ, để diễn tả, tô điểm số phận không may của Lưu Thủy. Và mẹ nàng Lưu Tiên. Và chính dòng đời nổi trôi mẹ con đã vuợt lên bỡi một Viêt Kiều Ngọc Ngạn và bác sĩ Hưng tốt bụng. Sự chân thành của Ngọc Ngạn đã đưa Lưu Thủy qua khỏi bến bờ lưu lạc. Và một lần nữa, anh đồng ý vì tình yêu trở lại sống trên quê hương yêu dấu!… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn
Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Sông Song
Nắng quay nghiêng… lối mòn in bóng Mẹ
Gió chao đời… lốc bạc mái tóc Cha
Con khôn lớn… Mẹ bào mòn tuổi trẻ
Con thành nhân… Cha rút ngắn ngày đời.
∞∞∞
TRUYỆN RẤT NGẮN , HAY , NGẬM NGÙI…. (PHẦN 1)
Đào Minh Tri (Sưu tầm)
1. Mẹ tôi! (Vương thị Vân Anh)
Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai Mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho Mẹ, Mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng Mẹ tôi có biết tôi nói gì với Mẹ đâu.
Mẹ tôi không biết chữ! Tiếp tục đọc
Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri
Có những giấc mơ
Minh Nguyệt
Có những đêm buồn không ngủ
Em nằm đếm thời gian trôi
Mơ màng cùng anh cõi ảo
Yêu thương không nói thành lời
Có những giấc mơ màu tím
Nắm tay dạo cảnh Địa Đàng
Bên anh, tim em thổn thức
Anh ơi có hiểu cho lòng
Có những đêm buồn không ngủ
Anh bên an ủi vỗ về
Khuya rồi, em ơi đừng thức
Nghe lời, em lạc bến mê
Có những niềm vui em nhớ
Về từ cõi mộng thật xa
Kỉ niệm những bài thơ đó
Người ơi còn nhớ hay là
Có những đêm dài lẻ bóng
Thân em bạt gió chênh vênh
Em như con đò không bến
Miên man những giấc mơ lòng
∞∞∞
Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ