Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Bóng người lấp loáng sương mù
Thiên thu đèo vực hát ru khúc tình
Tháp thành băng giá u minh
Cớ sao còn vọng chuyện tình ngày xưa
Bóng người chìm dưới cơn mưa
Sao tôi ướt đẩm nổi thừa thải đau
Bóng người trăm sắc muôn màu
Thiên thu nghìn khúc trước sau vọng về
Bóng người rực lửa đam mê
Khi tôi ngồi đó vỗ về không đâu…
Vực sầu ôm bóng đêm sâu
Thiên thu tôi vẫn cơ cầu thế thôi
Biết rằng ngày ấy khuất rồi
Nhưng sao sương vẫn giăng đồi dốc cao
Giá băng đông cứng ba đào
Có ai hiu quạnh cúi chào dáng mây
Người ơi bóng đó hao gầy
Thiên thu một khúc dâng đầy hồn tôi
Xuân này tôi nhớ mình tôi
Thiên thu một bóng người tình khó phai
∞∞∞