Xuân Phong
Em thân yêu,
Đời không đòi thơ như người ta đòi cơm đòi áo
Và cuộc đời không bao giờ bảo: Hãy mang thơ đến gấp cho tôi !
Những chiều vàng tắt nắng trên đồi không ai nấu thơ sôi trên bếp lửa
Giữa cơn khát khô môi cháy cổ không ai đòi thơ uống mát lòng
Người mẹ bên con cơn bệnh trọng không gọi thơ đến cứu đời con
.
Nhưng cuộc đời làm sao thiếu vắng thơ ?
Thơ-
hơi thở của trái tim nồng nàn, điệu nhạc của tâm hồn cao cả,
Thơ-
tiếng nói của kiếp người trăn trở, của tình yêu chớm nở hay cách xa
Thơ-
sợi dây êm ái buộc đời ta cho sắc cạnh trần gian đâu chạm tới
Thơ –
huyền diệu như xe tơ kết lụa chở ta qua những hố trũng đường đời
Trong cùng tận đau thương hay vui sướng tuyệt vời Thơ sẽ đến thì thầm chia sẻ
Những lúc ấy lòng ta bỗng nhẹ rồi linh hồn ta chắp cánh bay cao
.
Em thân yêu,
Tôi có mang gì đến cho em đâu, chỉ bài thơ về một tình yêu chân thật
Em sẽ đọc, giữ gìn hay đánh mất…
có hề chi thơ vẫn ở trong tôi
Cuộc hành trình qua năm tháng xa xôi
Thơ vẫn cùng tôi, người bạn đường yêu dấu.
∞∞∞