Monthly Archives: Tháng Năm 2017

Mộng thơ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Tuổi già ta nằm mộng
Thấy suối đổ về sông
Thấy mênh mông mênh mông
Lạc loài bên đồng rộng

Chưa ngủ đã hoang mê
Chưa cười đã vỗ về
Giật mình ra là thế
Không còn nẻo đi về

Ai thương ta,ghét ta
Chẳng có gì đâu mà
Bởi ta quen,ta lạ
Ta cũng vẫn là ta…

Suốt tuổi già mộng thơ
Bay bổng trong sương mờ
Buồn vui xin ngó lơ
Nghe như rất ơ hờ

Khi không thơ vội tràn
Cuốn ta đi lang thang
Về cuối trời quên lãng
Thơ mộng bao giờ tan?

∞∞∞

12 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tuổi thần tiên : 70

Hũ Chìm (Sưu tầm)

Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Ngày nào mười bảy giờ thành bảy mươi
Bảy mươi tuổi mãi ‘vui chơi”
Rất ưa đấm bóp, ưa xơi món mềm
Bảy mươi bạc trắng chỏm trên
Sợi rơi, sợi rụng lờm xờm mấy ngoe
Bảy mươi nghễnh ngãng khó nghe
Tay run, chân chậm lè phè khỏi chê
Trông gà hóa quốc vui ghê
Bỏ đâu quên đó lề mề thường khi
Bảy mươi giữ mối tình si
Mê say thầy thuốc đi về triền miên
Bệnh viện lui tới thường xuyên
Tủ nhà đầy ắp, thuốc viên đủ màu
Mạch vành xơ vữa khá lâu
Suy tim, yếu thận nửa đầu long bong !
Bảy mươi chẳng dám đèo bồng
Rã rời xí quách còn mong nỗi gì
Bảy mươi bia bọt, giã từ
Suy gan, xương cốt, mỏi nhừ đau rên
Thường hay thức giấc nửa đêm
Trằn trọc tới sáng nhập nhèm mắt nai
Bảy mươi tuổi tuổi chẳng dẻo dai
Nhưng ưa cuốc bộ, xe hơi chẳng cần
Bảy mươi mình vẫn còn xuân
Đôi mồi nở rộ góp phần tạo duyên
Bảy mươi là tuổi thần tiên
Nói sau quên trước ưu phiền mà chi !

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Hũ Chìm, Sưu tầm, Tác Giả, Thơ, Thơ vui

Gợi nhớ tháng năm

Thùy Dương

Nơi ấy mặt trời đang tháng năm
Tết đoan ngọ đâu còn xa xăm
Ta rơi như trái mùa chín tới
Như bánh tro,ai để qua rằm

Tình ủ ê phủ muôn lớp bụi
Như mặt gương vàng ố lâu năm
Sáng nay soi mặt mình ủ dột
Vở nát gương xưa,lạc tay cầm

Nhật nguyệt trên cao sáng tùy duyên
Môi cay hương nếp ngập hơi men
Trăng dịu dàng như đêm cổ tích
Kể hoài chuyện củ đả nghe quen

Bát Nhả đổ hồi chuông sám hối
Hồn ta bao bận máu thâm đen
Quỳ dưới Phật đài vương tóc rối
Môi khô xưng tội đả bao đêm

Lạc xuống trần gian mất nẻo về
Hoa khô bướm mỏi cánh vườn khuya
Môi nhớ,mắt buồn nghe rưng rức
Tím ngắt hồn ta gió bốn bề

Sáu nẻo ra vào quá đổi quen
Hồn thiêng mò mẫm lối không đèn
Vô minh lạc bước vào thai mẹ
Cỏi tạm nương nhờ trả nghiệp duyên

Nơi ấy mặt trời đang tháng năm
Yêu thương ta gởi chốn xa xăm
Chín nẫu như trái cây vừa rụng
Ủ ê ,như bánh để qua rằm….

∞∞∞

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Ải trần gian…

Nguyên Thủy

Lững lờ đời ta nuốt tuổi..?
Rượu cay từ thuở đổi mùa..!
Từng chiều đóng đô quán nhậu…
Nhìn đời đâu cũng đìu hiu..!

Chí lớn ngang bằng Khương Thượng…
Nhưng dòng Vị Giang nay đâu..?
Bẻ gươm chôn vùi tâm sự..!
Xuân phai… uống rượu quên sầu..!

Chung bàn mấy tay đại xị…
Vật vờ qua ải trần gian…
Đâu rồi một thời ngạo khí..?
Can trường chẳng lẽ phôi phai…?
Hết rồi…Ai quên hết cả..!
Hồ Trường…Hát giữa cơn say..!

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Làm thế nào để không kết giao nhầm người?

Từ Mạnh Long (sưu tầm)


Tăng Quốc Phiên là một trong “tứ đại danh thần” của triều đại nhà Thanh, ông cũng là một nhà tư tưởng rất nổi tiếng thời cận đại, đã đúc kết ra những nguyên tắc vô cùng hữu ích trong việc kết giao bạn bè. 

Trong đối nhân xử thế, chọn bạn bè giao hữu, Tăng Quốc Phiên cho rằng gặp được người bạn tốt, độ lượng rộng rãi, thì phải dùng “thành thật, chính trực, không vòng quanh uốn lượn, ngờ vực vô căn cứ” mà đối đãi. Đồng thời ông cũng đúc kết ra nguyên tắc trong kết giao bạn bè “Bát giao cửu bất – 8 người nên kết giao và 9 người không nên giao du”.

Tiếp tục đọc

25 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ Mạnh Long

Có một nỗi nhớ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Ra đi tôi nhớ về người
Nhớ hàm răng khểnh môi cười dễ thương
Tôi thương nhớ từng con đường
Ngày ngày hai buổi đến trường em đi

Bây giờ tình đã ra đi
Còn thương còn nhớ được gì mà mong
Tôi đau tôi dấu trong lòng
Lâu lâu đem thả bên dòng sông xưa

Cầu mong trời đổ cơn mưa
Trôi đi cho hết chuyện xưa một lần

Em còn môi má trắng ngần
Hay ghi bao dấu phù vân mỏi mòn
Ta còn dặm bước chon von
Ngày buồn đêm thức héo mòn cơn mê

Hơn bốn mươi năm tìm về
Chân mang chữ thọ vỗ về đời vui
Gặp nhau ánh mắt bùi ngùi
Có một nổi nhớ chung vui nghẹn ngào

Nhẹ nhàng ta thốt câu chào
Mà hồn như đã nghiêng chao cội nguồn
Đâu rồi mái tóc mây buông…
Đâu rồi ánh mắt khơi nguồn si mê?

Qui Nhơn 5-2017

35 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Về thăm trường xưa

Xuân Hùng

Em lại về thăm mái trường xưa
Nghe sóng biển vẫn ngày ngày vồn vỗ
Nắng tháng năm đã chao nghiêng dồn đỗ
Một thoáng buồn rã rích tiếng ve ngâm.

Nguyễn Huệ ngày nao cùng bước âm thầm
Hàng me cỗi mất rồi không còn nữa!
Trường sơn mới không còn xanh vôi vữa
TRƯNG VƯƠNG tên trường thay NỮ TRUNG HỌC ngày xưa…

Bãi cát xanh rợp bóng mát hàng dừa
gió nhè nhẹ thoảng qua thành ghế đá
Nhớ chỗ này, lặng yên chừng xa lạ
lặng lẽ hàng giờ không nói được nên câu.

Lá thư giấu kỹ, vò võ nhàu nhàu
Không dám rút , rụt rè trong góc căp.
Nỗi nhớ mỗi chiều bỗng chợt về ăm ắp
Hàng phượng cao nắng đổ bóng vương dài

Chuyện ngày xưa giờ vẫn chẳng phôi phai
Trong ký ức vẫn còn người đúng đợi!
Chiều tan trường nắng mưa vẫn cứ vậy
Ngày ấy xa rồi! Nhớ lắm người ơi!!!

10/5/2017

47 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Nhà cửa độc đáo ở VN.

Nguyên Thủy (Sưu tầm)

Nguyễn Tài Ngọc.

nhà bên Mỹ muốn xây cũng dễ,
nhưng phải tuân luật lệ gắt gao.
công trình kiến trúc thấp cao,
lúc nào cũng có người vào kiểm tra. Tiếp tục đọc

17 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Sưu tầm, Tác Giả

Tình tui gió cuốn

Thùy Dương

Như lia thia quen chậu
Tui với bậu quen hơi
Yêu da diết nhau rồi
Xa bậu lâu tui nhớ

Tui gầy như vạt gió
Hanh hao giữa trưa buồn
Tui như cánh chuồn chuồn
Mỏng manh tìm bờ dậu

Bậu như con sáo sậu
Quen chân nhảy tung tăng
Tui hiền như con sông
Lặng trôi trong dòng nhớ

Trời bửa nay vắng gió
Như con mèo ốm o
Tui bện từng sợi nhớ
Cột chặt gói ước mơ

Vầng trăng khuya chếch bóng
Trên sông tiếng mái chèo
Khua nước trong đêm vắng
Tui buồn ! Bậu biết không?

Tình yêu là cơn gió
Thổi qua trời đam mê
Một trưa hè êm ả
Cuốn phăng hết lời thề

Chiều nay tui nhớ bậu
Tìm trong trời mênh mông
Bậu nơi nào có nhớ
Tình tui gửi bậu không???

∞∞∞

50 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

BỨC THƯ TÌNH KHÔNG GỬI

Dinh Nam

HN / ** / ** / ****
Anh!
Giờ này tất cả đã chìm trong bóng đêm . Ở đâu đây văng vẳng tiếng côn trùng . Tiếng con lẻ bạn khắc khoải như khóc than ai oán , chắc nó cũng ở không xa . Xa xa ngọn điện ngoài con lộ hắt tia sáng vàng vọt yếu ớt , không làm sáng thêm bóng đen dày đặc của con ngõ nhỏ bé mà ngoằn ngoèo , cố đưa bàn tay lên mặt lau những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má . Nếu không có vị mặn của nó chảy thấm xuống miệng thì người khóc chưa chắc đã biết mình đang khóc . Thời gian ở bên nhau và cái tình yêu ấy cứ lớn dần , lớn dần . Đến một lúc nó quá lớn thì nó lại vỡ cái òa ! Hình như cái gì lớn quá cũng là không tốt ! Nhưng con người thì hầu như không ngăn được cảm xúc , và cũng không thể dừng khi tất cả đều đẹp . Sự cô quạnh , lặng lẽ , sự chấm hết của một mối tình đẹp ! Điều hiển nhiên sẽ xảy ra nhưng với những ai đó sẽ là nỗi đau tận cùng ! Vỡ , vỡ và vỡ vụn ! Nhặt lại được gì khi mảnh vỡ đó khó có ngày lành !
Anh đã đến . Anh đã ra đi ! ………………………….
Quá khứ _ Vết thương lòng ! Ở phương đó Anh mang theo trái tim của một người . Anh mang theo nó mãi mãi ! Còn lại là một cơ thể sống mà trái tim đã mất ! Một ngày vẫn co bóp đủ 24 h nhưng nhịp đập của trái tim nhân tạo .

ΦΦΦ

38 bình luận

Filed under Dinh Nam, Tác Giả, Tùy bút

Tuổi thần tiên : 60

Hũ Chìm (Sưu tầm)

Thời gian như thể thoi đưa
Ngày nào bé tí giờ vừa sáu mươi
Sáu mươi – tuổi thích ăn chơi
Chẳng thèm quà bánh chỉ xơi thuốc nhiều
Sáu mươi mới thật biết yêu
Yêu con yêu cháu hơn yêu chính mình
Sáu mươi tuổi rất đa tình
Tương tư bác sĩ, mạch tim thất thường
Sáu mươi – lẩm cẩm thấy thương
Phố phường lẫn lộn, quên đường hồi gia
Sáu mươi tuổi thích la cà
Kết bè kết bạn dẫu xa hay gần
Gặp nhau tíu tít vang rần
Tếu ta tế táo, cười rần vui sao!
Sáu mươi, tóc ngả muối tiêu
Đỉnh đầu trơn láng sờ vào mát tay
Răng to răng nhỏ lung lay
Chiếc rơi chiếc rụng vần xoay cả hàm
Sáu mươi là tuổi hồi xuân
Tension, mỡ máu tăng phần loãng xương
Đau lưng, mỏi gối, tiểu đường
Tứ chi rời rã, gót thường tê tê
Sáu mươi là tuổi đam mê
Yoga khiêu vũ kiểu gì cũng chơi
Cầu lông quần vợt, lội bơi
Tham gia tuốt tuốt, tối thời nằm rên …
Sáu mươi tuổi quá hồn nhiên
Quên quên nhớ nhớ “hồn tiên” mơ màng
Sáu mươi chính thật tuổi vàng
Ai ơi chớ để lỡ làng tuổi xuân !

∞∞∞

40 bình luận

Filed under Hũ Chìm, Sưu tầm, Tác Giả, Thơ vui

Rất Lạ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Rất lạ là khi ta không còn nhớ
Mái tóc đôi môi ánh mắt người xưa
Tuổi hơn sáu mươi nhiều điều bỏ lỡ
Giờ chỉ hay Hạ nắng tới Đông mưa

Rất lạ vì gặp người ta dững dưng
Dù cho ngày xưa thân ái trăm điều
Hay do tuổi đời trôi đi không ngưng
Nên tình lặng lờ trôi dạt liêu xiêu

Rất lạ tên ta ,ừ…ta không nhớ
Còn tên người cứ nhầm lẩn đâu đâu
Ơ hay…liệu còn nhớ câu tình lỡ
Bấm phiếm cung xưa vọng cõi cơ cầu

Rất lạ là vui buồn thành như một
Quen và nhớ lẫn lộn rất xa xăm
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ tìm hoài điều tốt
Rồi u hoài ngồi đếm ngày tháng năm

Rất lạ: sao ta hoài mãi câu thơ
Để lưu chút buồn chút tủi chút đau
Mai sau gặp lại người ta không sợ
Bởi môi cười đọng môi mắt nghìn sau

∞∞∞

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Giọt nắng tinh khôn

Trầm Tưởng- NCM

Hạ đã về đây trong chiều nay,
Nắng không vàng, rơi chẳng đầy tay.
Ta bỗng nhớ mùa hè năm ấy,
Lòng chợt buồn như trời đầy mây.

*

Mùa hạ đó, em cười trong gió,
Nắng hanh vàng rực rỡ trời mơ.
Soi mắt em, ánh lên màu nhớ ,
Thương vô ngần môi đỏ ngây thơ.

*

Em hứng nắng nhốt đầy cặp vở,
Đố ta tìm giọt nắng nơi mô?
Ta ngu ngơ giống như thằng ngố,
Loay hoay hoài chẳng thấy nắng đâu!

*

Cũng vì thế mà ta xa nhau,
Tình đang thắm bỗng vội phai màu.
Tình vỡ tan vì ta khờ dại,
Chỉ biết yêu, chẳng thấy điều sai.

*

Hạ lại về, nhắc ta thêm thương nhớ,
Bóng hình ai vương vấn mãi trong tim.
Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm.

Giọt nắng ơi! Mi cứ trốn im lìm!

∞∞∞

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM