Thùy Dương
Trả lại trời đêm, mảnh trăng buồn.
Những vì sao lẻ, bóng cô đơn!
Trả nắng hanh vàng, mùa gió chướng.
Tôi cuộn mình trong nỗi nhớ thương.
Trả lại dòng sông, với con đò.
Những lời hò hẹn, rất bâng quơ.
Trả ngọn đèn đêm, sầu hắt bóng.
Trả bước chân buồn, trên phố khuya.
Trả một thời chim sáo lơ ngơ.
Ngón tay loang tím, mầu mực xưa.
Nghiêng nghiêng cánh phượng, chao trong gió.
Trả lại thời yêu dấu ngây thơ.
Trả lại bàn tay, nắm bàn tay.
Trả bao thương nhớ, lẫn đắng cay.
Mắt môi không giữ chân người được.
Lỗi hẹn cùng nhau, một kiếp này!
∞∞∞