Monthly Archives: Tháng Tám 2017

Tự Tình

Thiên Di – Phạm Văn Tòng

Rất có thể mùa thu không về nữa
Bởi lá vàng hoá lạ áo em xưa
Rất có thể hạ không còn nắng lửa
Mà mùa đông thì đã cạn cơn mưa

Tôi vẫn đi dòng đời nhiều ảo ảnh
Dưới thu vàng lại gom góp lá xanh
Đời thật lạ,cây đời nghiêng muôn nhánh
Yêu người rồi…chợt thấy tình mong manh

Rất có thể tình trôi theo ký ức
Con chim côi đậu nhành đêm thao thức
Rất có thể yêu đơn phương hết mức
Và già nua nên nhìn đời rất thực

Xuân đi qua buồn như xuân trở lại
Hoa nở tàn mây gió cuốn thiên thai
Đêm nằm mộng thấy người trong kinh hãi
Sáng hồng lên cúi mặt tránh ban mai

∞∞∞

10 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nắng nóng mùa thu

Trầm Tưởng- NCM

Thu muốn về rồi, hạ chưa qua
Trời cao xanh thắm nắng chan hòa
Cây cối đứng im buồn rủ lá
Trên cành phượng lửa vẫn đầy hoa

Thời tiết năm nay thật thất thường
Mới nửa năm qua bão bốn cơn
Lũ quét cuốn trôi mười mấy mạng
Đá to chồng chất lấp chôn đường

Hết bão lũ mưa rồi tới nắng
Thôn làng thành phố nóng như rang
Ở nhà hầm hập như lửa đốt
Ra đường da cháy nắng chang chang

Điện nước tháng này cao chót vót
Đầy đủ xong rồi lại dư thừa
Hóa đơn xem tới lui muốn ngất!
Kiểu này chắc phải khất lần đưa

Ngước cổ ngó lên trời xem thử
Bao giờ vần vũ trở cơn mưa?
Mát cả đất trời người cây thú
Thu ơi! Thu đã sắp về chưa?

TRẦM TƯỞNG-NCM
(13/8/2007)

16 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

NHỚ NGÀY MẤT CỦA NGUYỄN TẤT NHIÊN, 3/8/1992

Đào Minh Tri (Sưu tầm)

Nguyễn Khánh Trường
Người ta tìm thấy Nguyễn Tất Nhiên chết trong xe hơi, ở khuôn viên một ngôi chùa thuộc thành phố Westminster, Nam Caliufornia, USA. Bên cạnh xác Nhiên là một ống thuốc ngủ rỗng ruột. Nhiên đã tự kết liễu đời mình, một cuộc đời đầy ắp khổ đau.

Nhiên ra đi, là một mất mát cho Văn học VN, cho bạn bè thân quen.

Nhưng tôi nghĩ, với Nhiên, lại là một giải thoát.

Có nhìn thấy Nhiên những tháng ngày trước khi rời bỏ cõi trần gian này mới hiểu điều tôi vừa nói là đúng. Ban ngày, lang thang vất vưỡng mọi nơi. Ban đêm ngủ trong chiếc xe cà tàng lẽ ra đã nằm trong nghĩa địa xe hơi từ lâu. Hoặc đến nhà bạn bè xin ngủ nhờ, nếu là mùa đông, vì thời tiết bên ngoài lạnh cóng, nếu ngủ trong xe, sáng ra nhiều khả năng biến thành cây nước đá. Tiếp tục đọc

35 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri

Ước gì

Thùy Dương

Ước gì ta được chết
Chỉ một lúc mà thôi
Chắc sẻ bình yên lắm
Hơn một giấc ngủ vùi

Nếu lạc vào địa ngục
Chẳng biết khóc hay cười
Trái tim ta rệu rạo
Vì quay quắt nhớ người

Giá mà lúc ta chết
Thấy được ai khóc mình
Thấy ai đang hỉ hả
Tim chắc sẻ vỡ tung

Lúc ấy chắc ta buồn
Rồi lăn ra chết mất…
Xem khi mình làm ma
Có vui hơn người thật

Ước gì ta chết thiệt
Chỉ một lúc mà thôi
Để thấy tâm nhỏ nhoi
Của bao người quen biết…

∞∞∞

69 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Người đã bỏ tôi

Dinh Nam

Người bỏ tôi rồi có phải không ?
Bơ vơ cánh nhạn lạc lưng trời
Cổng đời khép lại thời hoa thắm
Mưa nắng dãi dầu cánh phượng rơi

Người đã bỏ tôi nửa đoạn đường
Cánh diều chao đảo liệng trên không
Gió hổi về đâu con thuyền nhỏ ?
Mặc cơn bão táp giữa tầng mây

Người đã quên rồi câu ước hẹn
Dứt áo ra đi giữa đoạn đường
Để mặc mắt mi dòng lệ đổ
Để mặc con tim rỉ máu hồng

Người đi vui với người bên “ cạnh
Đâu biết nơi đây có suối sầu
Đâu biết đêm về chim Lẻ Bạn
Khắc khoải gọi nhau giưa đêm thâu

∞∞∞

21 phản hồi

Filed under Dinh Nam, Tác Giả, Thơ