Thiên Di – Phạm Văn Tòng
Rất có thể mùa thu không về nữa
Bởi lá vàng hoá lạ áo em xưa
Rất có thể hạ không còn nắng lửa
Mà mùa đông thì đã cạn cơn mưa
Tôi vẫn đi dòng đời nhiều ảo ảnh
Dưới thu vàng lại gom góp lá xanh
Đời thật lạ,cây đời nghiêng muôn nhánh
Yêu người rồi…chợt thấy tình mong manh
Rất có thể tình trôi theo ký ức
Con chim côi đậu nhành đêm thao thức
Rất có thể yêu đơn phương hết mức
Và già nua nên nhìn đời rất thực
Xuân đi qua buồn như xuân trở lại
Hoa nở tàn mây gió cuốn thiên thai
Đêm nằm mộng thấy người trong kinh hãi
Sáng hồng lên cúi mặt tránh ban mai
∞∞∞
Tôi vẫn đi dòng đời nhiều ảo ảnh
Dưới thu vàng lại gom góp lá xanh
Lá vàng rụng, lá xanh lại đâm chồi anh TD ạ
Rất có thể mùa thu không về nữa
Bởi lá vàng hoá lạ áo em xưa
Rất có thể hạ không còn nắng lửa
Mà mùa đông thì đã cạn cơn mưa
,,,
Mong sao mùa Thu không về nữa ,,, vì mỗi năm cứ độ Thu về lòng tôi buồn ảo não nhưng không biết lý do vì sao ???
Chắc Tào Lao buồn vì nhớ lai …” Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học…”
Mùa thu làm Tào Lao nhớ Mẹ phải hông nè???
Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn,,, phải hôn Hai Chai 😜😜😜
Nhưng mờ TL muốn noái thay đổi cái gì mới được chớ bộ!!!😎😎😎
Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi ,,, buồn qua HC ơi 😩
Cảnh vật thay đổi hay là lòng mình thay đổi . Bộ lòng TL đang thay đổi na???
Hic hic ,,, cảnh vật thay đổi 😩
Chời… chời… sao quynh Tào Lao buồn dữ dzẫy…?
“Xuân đi qua buồn như xuân trở lại
Hoa nở tàn mây gió cuốn thiên thai
Đêm nằm mộng thấy người trong kinh hãi
Sáng hồng lên cúi mặt tránh ban mai” (TD-PVT)
Buồn đến thế là cùng…!Thôi chúc anh Thiên Di gượng lại và tận hưởng những gì còn có được…
Đôi khi nghĩ đi, nghĩ lại…lại thấy bình tâm…