Con chim Sâu mổ lách cách
Vỏ cây quằn đau
Rơi suối sâu róc rách
Con Cá lội sắc muôn màu
Lạc loài bước chân Nai
In rừng cỏ tranh ngun ngút
Có bước chân ai ái ngại…
Dò dặm trường hun hút
Vân Canh chiều mờ buông
Núi rừng vang tiếng thở
Sơn nữ trở về buôn
Tiếng hát vọng vực sầu…như thơ
Người về đâu về đâu
Khi chim chưa về tổ
Đừng mang nặng nổi sầu
Buồn vui gởi hư vô…
Người vốn mãi lạc loài
Trong ảo hình quá khứ
Chưa biết bao giờ nguôi ngoai
Chưa biết bao giờ quên được những trang thư…
Vân Canh Bình Định tháng 1-2018
Núi rừng vang tiếng thở đâu đây,
Thì thầm nhẹ bước với cỏ cây,
Tìm ai? Tìm bóng người xưa ấy?
Thôn nữ buôn làng người có hay?
Suối tình tóc rách mây trắng bay,
Chim Sâu mổ lách cách từng giây,
Lạc loài dấu bước chân Nai ấy,
Cá lội đủ màu vẫn còn đây.
Từng bước âm thầm nửa hồn say,
Tình mơ duyên thắm vẫn còn đây,
Cho ta nhắn gởi người xưa ấy,
Người (Tình) cũ tìm về Vân Canh đây!
PL
Mar. 07, 2018. 7:14pm
Hồn thơ lai láng
Anh Thiên Di đi lên rừng Vân Canh mà hổng rủ Nai Con đi dạo với nghe , xấu xấu
Lở quên Nai con đừng buồn nghen
Nhớ lầu sao hổng được quên nữa đó nghe
Bao giờ quên được bóng dáng ai?
Vân Canh in mãi bóng nghiêng dài.
Hẹn hò say đắm bên bờ suối,
Lạc loài nhẹ bước dấu chân Nai.
Chim Sâu mổ lách cách vỏ cây,
Cá đủ màu bơi lặn mê say,
Lời ca vang vọng từ phương ấy,
Sơn nữ buôn làng đã về đây.
Trời đất bao la quyện áng mây,
Rừng núi vọng vang tiếng thở dài,
Tìm đâu hởi bóng người xưa ấy?
Một trời thương nhớ vẫn còn đây!
PL
Mar. 07, 2018. 6:28pm
Lại một bài họa hay nữa
Vân Canh dưới bóng chiều tà,
Vân Canh Bình Định đậm đà hương quê.
Hôm nay lẳng lặng ta về,
Tìm vào xóm vắng não nề nhớ nhung.
Bao la rừng trải mông lung,
Chim Sâu đục gỗ cây run rụng rời.
Suối reo róc rách sớm mơi,
Nơi nơi rừng lá nằm phơi nắng vàng.
Nhanh chân sơn nữ buôn làng,
Ngân nga tiếng hát tim chàng vấn vương.
Chao ôi nhớ quá người thương!
Tìm về chốn cũ con đường năm xưa.
Nai vàng theo bóng mây đưa,
Muôn màu cá lội tình chưa vơi tình.
Giữa trời non nước một mình,
Một mình ta với khối tình năm xưa.
PL
Mar. 07, 2018. 4:48 pm
Hay quá….
Lâu lắm mới đến Vân Canh để tránh ồn ào bát nháo thành thị.
Viết bài thơ thật nhẹ lòng…
Vân Canh! Ôi Vân Canh!
Có phải quê quán anh?
Cảnh nghe tình tự quá!
Cảnh đẹp như bức tranh!
Có chim sóc chòi canh,
Suối trong nước long lanh,
Cá sắc màu bơi lặn,
Nai vàng trên đồng xanh.
Vân Canh! Ôi Vân Canh!
Cái tên nghe cao thanh!
Miền núi rừng thơ mộng,
Sơn nữ tình mong manh.
Nhẹ nhàng bước chân anh,
Lòng thanh thảng reo quanh.
Từng bước chân ái ngại,
Tìm kỷ niệm vây quanh.
Ồ thôn nữ rừng xanh!
Có hiểu chăng lòng anh?
Nàng về buôn chiều xuống,
Tiếng hát ru lòng anh!
Tìm lại những trang thư,
Tìm tình mộng ngày thơ,
Giờ chỉ là quá khứ!
Bao giờ nguôi ngoai ư????
PL
Mar. 07, 2018. 10:14am
Tâm tư người khá nhạy cảm qua câu thơ họa bài thơ tôi. Cam ơn..
Cám ơn anh TDPVT!
Lần đầu tiên PL được nghe hai chữ Vân Canh. Cái tên quá mỹ miều & lãng mạn, còn được anh TDPVT mô tả nét đẹp của phong cảnh hữu tình đã làm PL không thể cầm được sự xúc động…
Quê hương mình đẹp quá! Nhưng đứa con tha phương cầu thực này biết bao giờ mới có dịp về thăm cả nước, đi từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau để hít hơi sương lạnh giữa những cánh đồng, rừng xanh vang tiếng thở…
Ôi quê hương dấu yêu, ta vẫn mong có ngày trở lại!!!
PL
Mar. 07, 2018. 6:48pm
PL nói “những đứa con tha phương cầu thực”…thật đau lòng…!!!!
“Vân Canh chiều mờ buông
Núi rừng vang tiếng thở” (TDPVT)
Anh Thiên Di làm nhiều người Qui Nhơn năm cũ nhớ về thuở đi làm đường sắt…Có lẽ ngày đó không có lòng nào để mơ mộng nữa…! Có lẽ là..
Vân Canh chiều mờ buông…
Ta kiếm gì “cải thiện”…
Nếu gặp bước chân Nai lạc loài …thì thiệt hỏng còn gì hơn…
Ái chà Nguyên thủy thực dụng quá đó nghen…vui…
Hí…..hí……..!!!!!!
Lúc đó gạo không đủ ăn đó anh..!
Níu lúc í mà có nai con đi lạc ,,, thì ui thui hỏng chi tuyệt vời cho bằng món Nai tơ bảy món hén anh Nguyên Thuỷ!?
Cần gì 7 món Mây ui… Chỉ xào sơ là dzớt …Nai con mờ