Thùy Dương
Loay hoay em xé vở
Vụng về xếp con thuyền
Rồi vẽ thêm đôi mắt
Bảo thuyền đi tìm anh
Gởi theo thuyền nổi nhớ
Mênh mông như đất trời
Và rất nhiều nước mắt
Của những hôm biếng cười
Vũng nước mưa nhỏ bé
Đọng lại ngày hôm qua
Cũng đủ cho thuyền giấy
Chở thương nhớ đi xa
Chợt cơn mưa ập tới
Tròng trành thuyền giấy trôi
Mưa phũ phàng trút xuống
Làm thuyền tan nát rồi
Tình mình như thuyền giấy
Rã rời trong cơn mưa
Như đứa trẻ nuối tiếc
Em òa khóc ngẩn ngơ…
∞∞∞