Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Cái ngày xưa ấy

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Nhớ quá ngày xưa mái tóc thề
Lối về xóm nhỏ ngắm si mê
Thư sinh ôm mộng đêm trăn trở
Tuổi mộng mà sao học não nề

Chỉ tại vì ai “lơ” chẳng ngó
Nên bài nên vở xếp buồn xo
Mây đưa gió thổi vần thơ lạc
Tiếc ngẩn tiếc ngơ đứng đợi chờ

Ngày đó người ơi xa lắm rồi
Liệu người còn thắm nét son môi
Hay giờ phai nhạt phương trời ấy
Để lại hình xưa dáng đứng ngồi

Nhớ quá người em “lúm đồng tiền”
Khiến đêm đăng đẳng đến vô biên
Khiến ngày dằng dặc cơn mê ảo
Vung bút dệt thơ thả khắp miền

Giờ thôi…nỗi nhớ vào sâu thẳm
Đôi lúc hỏi lòng…lúc hỏi thăm
Mong sao mộng ước xưa tròn vẹn
Cho người rảo bước đến trăm nằm

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tình Thiên Thu (2)

Trầm Tưởng- NCM

Thu đã sang rồi, anh biết chưa?
Trời xanh, mây trắng, nắng êm vừa
Em ngồi xõa tóc bên song cửa
Nhìn lá vàng bay, nhớ người xưa
*
Thu đã sang rồi, anh biết chăng?
Đêm về, khắc khoải ngắm vầng trăng
Phòng côi, gối chiếc thèm hơi ấm
Em nằm đơn lạnh nhớ chiếu chăn
*
Thu đã sang rồi, anh biết không?
Chiều vắng, lòng đau, mắt ngóng trông
Anh ra đi, bao Thu khuất bóng
Cánh nhạn về? Mòn mỏi chờ mong!
*
Thu lại sang rồi, đã bao Thu?
Em thành cô phụ ngóng chinh phu
Diễm tình xưa ấy, nay tình phụ
Thôi đành ôm trọn giấc thiên thu!

∞∞∞

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Bói sóng…

Anh Hai Chai

Lúc trẻ –
Ta bói hoa…
Bây giờ già- bói sóng…
Ta thụt lùi trước cuộc tình vô vọng

Đếm bao nhiêu đợt sóng lạ tràn về,,,
Sóng ùa về … rồi sóng rút nhanh
Tình cũng loanh quanh theo môi ta đếm
Sóng uà vào – yêu…

Sóng lùi xa- không yêu…
Yêu hoặc không yêu…
Cũng hằn sâu vết nhớ
Không yêu hoặc yêu…
Cũng vàng chín nỗi buồn…

Không yêu hoặc yêu
Thì bóng chiều cũng xế
Yêu hoặc không yêu
Thì đêm cũng mênh mông…

Hồi đó ta bói hoa
Bây giờ ta bói sóng…
Từng con sóng ùa về
Rồi lặng lẽ rút đi…

Yêu…
Không yêu…
Ta chừng như mỏi mệt
Yêu…
Không yêu…
Sóng vội vã dại hoang…
Yêu …
Không yêu…
Mặt trời tan thành lửa…
Tình cạn rồi ,sao bói nữa …
Sóng ơi!!!

∞∞∞

103 bình luận

Filed under Anh Hai Chai, Tác Giả, Thơ

TÌNH YÊU VÀ NƯỚC MẮT

Trần Thị Hiếu Thảo

Hai anh em đi lang thang, leo tận lên núi thả diều. Ngọc Liên vô cùng vui thích. Trên một đỉnh núi cao họ đã lên tới. Và tiếp theo con diều được một hòn đá cột gốc thay cho tay nàng nắm giữ. Và chàng Mã Thượng ngồi xuống thổi sáo cho Ngọc Liên nghe như thường ngày. Nàng thật ưng ý lắm. Dù tiếng sáo chàng đã kéo tâm trạng nàng từ vui sang buồn trong tý tắt… Một âm thanh cao réo rắt và đi lên, xuống, cung bậc thanh khiết. Như lọc hết vũ trụ trong chìm đắm… làm rung động con tim Ngọc Liên đến mức tối đa. Nàng đưa mắt ngắm chàng như không dám chớp mắt. Xong sau đó nàng đưa mắt nhìn, một hai ba người ăn mặc lang thang, rách rưới dưới chân núi. Nàng nói với Mã Thượng:
– Này coi kìa anh Mã Thượng. Tại sao có người đáng thương tâm kia. Ngọc Liên muốn quan tâm đến họ.
Chàng ngưng ngay thổi. Chàng nhìn nàng thêm trong đôi mắt. Tiếp tục đọc

48 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

Tình Thiên Thu (1)

Trầm Tưởng- NCM

Chiều nay Thu lại sang
Mây hồng bay lang thang
Heo may xào xạc lá
Nhạc sầu dâng mênh mang
*
Chợt nhớ người biết bao
Buồn dâng mắt xôn xao
Bóng thời gian chìm tắt
Em bây giờ nơi nao?
*
Em về như Thu về
Em đi như chiều đi
Lòng chợt buồn như lệ
Tình phụ hay tình si?
*
Nhớ nhung nào quên lãng?
Chìm rơi đáy mộ sâu
Nghìn Thu sau hoài vọng
Xin người đừng xót đau

∞∞∞

125 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM