Đào Minh Tri (Sưu tầm)
Tháng ba, bếp lửa tàn chinh chiến.
Sao nước sông Hàn vẫn sục sôi!
Hải Vân ngơ ngác sầu vong quốc
Đà Nẵng ngậm ngùi khóc chia phôi.
Ta vẫn nhớ thương về nơi ấy,
Những chiều nắng nhạt Ngũ Hành Sơn
Nhớ đỉnh Sơn Trà trong gió lộng
Tiếng oán than như tiếng gọi hồn.
Đường lên đỉnh núi, mây pha nắng.
Lạc bước đào nguyên một thuở nào
Nước biếc non xanh như thủy mạc
Chân cầu sóng vỗ vọng lao xao.
Tháng ba, gió rít trên đèo Hải
Như tiếng gọi hồn bằng hữu xưa
Đã vùi thây giữa miền hoang địa
Không tiếng kèn vĩnh biệt tiễn đưa.
Cuối tháng ba, sóng gào biển vắng
Ta gọi tên em tận Sơn Trà
Biển tháng ba, biển thành mộ địa
Khóc oan hồn trên bãi Tiên Sa.
Tháng ba, sóng vỗ bờ cuồng loạn
Mây kéo chập chùng đỉnh Hải Vân
Đà Nẵng ngượng ngùng thay áo mới,
Tiếng thở dài rớt xuống tịnh không.
Tháng ba năm ấy, em rời phố
Mưa khóc từng cơn xuống chợ Cồn
Đoá hoa công chúa không buồn nở
Thành phố buồn, chết giữa hoàng hôn.
Tháng ba, em hát câu từ biệt
Dép “lốp” thay giày trên phố xưa (*)
Áo trắng sân trường không còn nữa
Chim lạc bầy, khóc suốt đêm mưa.
Tháng ba, phượng hoàng bay về núi
Bỏ lại Sơn Trà đứng bơ vơ
Tiếng vạc kêu sương như tiếc nhớ
Đâu phố phường một thuở mộng mơ.
Tháng ba, em buộc vành tang trắng
Đi giữa Ngã Năm khóc đổi đời
Lệ bi thương tràn đầy trên mắt
Lệ nhạt nhòa, giọt lệ chia phôi.
Tháng ba, hoa mùa Xuân không nở
Ngọn lửa đau thương đã cháy tràn
Trăng nước sông Hàn âm thầm vỡ
Đà Nẵng buồn, mây phủ màu tang.
Lê Tấn Dương
(Đặc San Lâm Viên)
(*) Dép lốp: Dép râu, làm từ vỏ ruột xe hơi đã cũ mòn.
Xuất hiện nhiều ở Miền Nam sau tháng 4/1975
Bản nhạc nghe đau…
Dzẫy là anh Long phải nhập nhóm nhậu Thùy Dương và anh Hai Chai đỡ Cùng nhậu trong sân trường chớ ẹ 😃😀😁🐒
Trong hình minh họa cho bài thơ em thấy hình chú bộ đội vai cõng cái hòm, còn tay thì mang xác em bé biểu tượng cái gì vậy chú Từ mạnh Long ?
Hi NTTN,
Có lẽ..Tị Nạn hơi lâu nên quên cách xưng hô hay sao mà mấy hôm trước còn gọi là Anh nay bỗng dưng cho lên chức thành Chú rồi nhanh thế!
Bộ Tị Nạn có ..Cô đi cùng muốn làm mai mối hở?
Để trả lời câu hỏi của NTTN nè:
_ Trước hết mếu muốn hỏi thì phải hỏi ngay Ác Min, Anh nghĩ Ác sẽ có câu trả lời chính xác nhất.
_ Còn hỏi Anh thì…thì..Anh biết hỏi ai..he….he…..nhưng không nỡ để cho NTTN buồn lòng thì như dzầy nè:
Chú ấy cõng cái rương chứ không phải cái hòm mô, trong đó chú đem về miền bắc nhiều thứ mà chỉ có trong nam mới có thôi!
Còn cái xác em bé thì cũng không phải mô, đó là con búp bê mà chú có được đem về làm quà cho thân nhân đó.
Ngoài nớ không có mô mà tìm.
Tị Nạn có nghe người trong nam nói “Bốn Vê” chưa hè…..rứa hỉ!
Hay quá Gấu ơi…Lâu rồi mới thấy…
Ừ…ừ…lâu rồi mới thấy quỡn quỡn, hổng có bận ha…
Xin mời các bạn cùng nghe nhạc phẩm Người Di Tản Buồn của tác giả Nam Lộc để thấy thấm nỗi đau buồn của những người biệt xứ.
Thanks bác Từ…
Không cần biệt xứ mà vẫn thấy đau…
“Cho tôi xin lại một ngày
Ở nơi, nơi thành phố cũ…”
Những ngày tháng 3 năm ấy chị G bị kẹt lại ở Đà Nẵng hén 🤪
Hê…hê…hê…no he que…
Hôm nay G thấy lòng buồn, tính ghé dzô nghía cái sân trường một chút, ai dè thấy bài thơ tháng ba mà bác Tri siu tầm hay quá, nên dừng chân đứng lại 888 chút đôi câu…
Ta đã khóc đưa hồn về năm ấy
Và nghe lòng âm ỉ một cơn đau
Và biết là mặt trời đã ở lại phía sau
Phía năm cũ…phía tháng ba năm ấy…
Màu tiếc nhớ đã dày theo năm tháng
Mảnh khăn sô đã buộc thuở rơi cờ
Đâu người cũ đâu thời xa xưa đó
Mà quê hương như chết tự bao giờ…
Cám ơn Gấu ghé ngang và tẹng cho vài câu thơ hay hy vọng Gấu sẽ ghé 888 cùng trang nhà thường xuyên hơn
Hehehehe…hổng có chiiiiiii
Thơ của G. bao giờ cũng có…….. ít nhất một người ngưỡng mộ.
Rất vui G. đã ghé qua sân trường sau một thời gian vắng bóng.
Trường xưa…nơi có nhiều kỷ niệm ngọt ngào, làm sao mà đi luôn cho đành…ha bác Từ ha…mà nhất là nơi bao giờ cũng có…ít nhất một người ngưỡng mộ thơ G nữa chứ…
Ít nhất hai người ngưỡng mộ thơ G chứ… 😜
Hí…hí…có được thêm một ngừ nữa rầu…
Còn ai nữa hôn, dzơ tai lên…he……hee….
Có nè 🤪🤪🤪
Có em nữa nè anh ui 😃😀😁🐒
Hí…hí…hí…
Người ta…có tính khiêm nhượng vả lại tuy một nhưng là…hàng hiếm đấy….he…..heeee……
(Thời gian không đợi ai cả hãy vào vui cùng các bạn như…chưa vui lần nào nha Gấu!)
Yes sir… 💃💃💃
Đếm mà cũng lộn…!
BUỒN!
Buồn chuyện chị vậy anh từ mạnh long ?
Cám ơn đã quan tâm, nỗi buồn này cũng giống như nỗi buồn của người mang tên NTTN suốt cả cuộc đời đó!
Buồn mà có ai cụng ly dzới hông…?
Có nè ,,, mời cụng vài ly cho quên đi nỗi đau tháng 3 👍
Tháng Tư năm 75….Hôm trở lại trường Cường Để lần đầu tiên sau những ngày di tản…nhìn mặt ai thấy cũng tang thương…Mới chừng hai tháng tan trường mà hình như ai cũng già hơn, không còn sự vô tư như trước nữa…!
Rồi trăm năm nữa, có thể sẽ có: “thế hệ trẻ của trăm năm về trước, họ đã cùng than khóc cho nước Việt Nam, mà bây giờ gọi là…” !!!
hoặc “một đất nước của trăm năm về trước, đã xoá xổ một đất nước Chiêm Thành, mà bây giờ, thỉnh thoảng đâu đó, ta vẫn nghe những lời oán thán vọng về…”
…hic…hic…nghe như VN ta là CT của trăm năm sau dzẫy ta…
Hic hic hic , CT là gì dzẫy G…
Hic…hic…là Chiêm Thành đoá…
@ Gấu,
Có lẽ Trịnh Công Sơn cũng đã có những ưu tư như G. chăng, vì trong bản nhạc Phúc Âm Buồn có câu: Nhuộm Đất Này..Nhuộm Cho Hồng..Hạt Nào Trót Vay!
Gửi đến G. và các bạn yêu nhạc cùng nghe nhạc phẩm Phúc Âm Buồn của nhạc sĩ TCS qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết.
Théng kiu bác Từ, lời bài hát, người hát hay quá. Nhưng G không nhận ra Ánh Tuyết hát, khác lắm luôn…
Chắc nghe quen giọng hát xứ Quảng rồi chứ gì…hê….hê…..
Hổng phải xứ Quảng đâu, mà là AT (trong hình) giọng giống Thái Thanh hay hát nhạc Văn Cao đó…
Tặng anh Từ và G lời của bài hát này…Càng hát càng thấm…?
Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần
Một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen
Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
Từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ
Còn bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây ??
Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ??
Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn ngườỉ?
Còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi ??
Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây
Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi
Người còn đó, những lời noí rơi về chân đồi
Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay
“Người nằm co như loài thú khi mùa đông về” ,,, mình biết ai rầu ,,, ngủ nguyên mùa đông luôn á ,,, he he
Hí…hí…… tui cũng biết người đó đóa!
Hí…hí…G cũng biết luôn…hay chưa…
Théng kiu ngừ của bận rộn nghen…
Ai vậy G ?
Thì ngừ tẹng nhạc cho G. đóa!
Có dzẫy mà cũng…cà kê…he…..he……
Wã! Ai dzẫy hè anh Long ???🤔🐒
Dzới Từ lão gia càng buồn thì ly càng cụng lia lịa á Nguyên Thủy 😀😃😁
Thân chào Vũ Liễu đã tham gia trang nhà và có những đoạn thơ về tháng 3 dễ thương dễ nhớ và thik nhất là câu cuối ạ
Tháng BA về cho xao xuyến lòng Ai .
Cho xoan nở tím một góc vườn nho nhỏ ,
Cho mưa bụi giăng giăng ngoài cửa sổ .
Cho nỗi nhớ dâng trào nghẹn cả một hồn thơ .
Trời Miền Trung giao mùa vào hạ .
Nửa đèo Vân bên nắng , bên mưa ,
Ai xa rồi luôn nhớ về Đà Nẵng .
Vẫn ngọt ngào như cô gái tuổi đôi mươi .
Thân chào Vũ Liễu nghe !
.”..Tháng ba, sóng vỗ bờ cuồng loạn
Mây kéo chập chùng đỉnh Hải Vân
Đà Nẵng ngượng ngùng thay áo mới,
Tiếng thở dài rớt xuống tịnh không…”
Thế rồi từ đó mây không còn che phủ đỉnh Hải Vân nữa ,mây thành Mây Lang Thang … hic hic…😭
Cũng do những ngày tháng ấy mà bây giờ em
phải mang tên như thế nầy suốt cả cuộc đời, thật là buồn và hận !
Ôi tháng 3 lại về rồi, một tháng của những tang thương , mất mát và tiếc mỗi ,,,bài thơ thật hay và cũng rất ngậm ngùi.
Cảm ơn bạn Đào Minh Trí đã sưu tầm và chia sẻ
“Tháng ba, sóng vỗ bờ cuồng loạn
Mây kéo chập chùng đỉnh Hải Vân
Đà Nẵng ngượng ngùng thay áo mới,
Tiếng thở dài rớt xuống tịnh không.” (LTD)
Tháng Ba ở miền trung bắt đầu cho cuộc tang thương…Những thay đổi tận cùng cho người dân miền Nam…mãi đến bây giờ cả nước đang ở bên bờ của một thời kỳ bắc thuộc mới và không dễ thoát ra được như tổ tiên ta ngày xưa…!
Bài thơ buồn não nề khi viết về Đà Nẵng đã bị thất thủ trong tháng ba , những địa danh nỗi tiếng, những hình ảnh nên thơ được nhân cách hoá khiến bài thơ bi ai nhưng vẫn mượt mà và nhẹ nhàng dễ thương .
Cám ơn anh Tri đã chia sẽ cho mọi người cùng thưởng thức ạ !
Hình như Thùy Dương cũng có một thời đã ở Đà Nẵng na ?
Hi TD, hổng biết TD có phẻ hôn mà sao dạo này thấy ít xức hiện vui cùng mọi.ngừ dzẫy!?
Hay là anh Hai Chai rủ rê đi nhậu rầu quên đường dzìa?
Hỏng dzô có ngừ….
NHỚ đó nhen….be….heeeee…..
Dzẫy là anh Long phải nhập nhóm nhậu Thùy Dương và anh Hai Chai đỡ Cùng nhậu trong sân trường chớ ẹ 😃😀😁🐒