Loạn tâm

Thuỳ Dương 
Tôi về cột ngọn gió trời
Thổi cho quên hết một thời yêu xa
Bờ môi ỏng ẹo ê a…
Đang câu niệm phật… lộn qua tên người…
Dở hơi khóc khóc ,cười cười…
Miệng Nam Mô , tim nhớ người xôn xao…
Muốn quên, nào có dễ đâu !
Nhớ như ai cấu ai cào, trời ơi …!
Khói trầm nghi ngút chơi vơi
Trên cao Phật đứng, tôi ngồi  nhìn nhau
Cõi trần đầy ắp thương đau
Bẻ cong ngọn khói,thả sầu bay đi…

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

30 responses to “Loạn tâm

  1. tu manh long

    Từ khi bà con bận rộn tìm cách ….he…he….” bẻ cong ngọn khói” nên hỏng thấy ai cồm!!!!!
    Tậu thiệt é.

  2. Nguyên Thủy

    “Bờ môi ỏng ẹo ê a…
    Đang câu niệm phật… lộn qua tên người…”
    Hình dung ra bờ môi này là biết đuờng “thương đau đày ải nhân gian” còn dài lắm…
    Niệm nữa làm gì…?

  3. Hai Chai

    Thâu đi … , để cho ngừ ta tu đừng đem đường phèn í quên đường trần dza mà quyến dzũ nha Gấu ! Nha Từ!!!!

  4. tu manh long

    Tâm còn nổi loạn từng đêm
    Em nhắm mắt niệm cố quên đi người
    Mà trời ơi mắt nhắm rồi…
    Sao hình bóng ấy cứ ngời sáng thêm ?
    Qua khổ thơ này mới biết TD bị bệnh..Loạn Tâm nặng lém rầu đóa.
    Thâu nghe lời G. đi vì:
    Đường trần quyến rũ hơn tu….be….eh….he…hee….heeee…….

  5. Gấu

    Mời em bữa tiệc biệt li
    Gắp thêm ký ức cho lì vết đau
    Và đây…một đĩa hạt sầu
    Nhìn thôi cũng thấy đủ màu sắc xưa
    Về đi…thả gió trả chùa
    Nam mô trả phật khói lùa trả sư
    Đường trần quyến rũ hơn tu
    Ma ma phật phật có xù cũng dễ hơn
    Về đi…thổi hết vấn vương
    Cắt dây luyến ái trót vờn trong tâm
    Vườn xưa người cũ lặng câm
    Từ ngày em bỗng âm thầm mê kinh
    Người xưa em bỏ một mình
    Một phòng một bóng một hình hư hao
    Về đi em…hãy ngoan nào…
    Tim anh vẫn khắc ngọt ngào vết xưa
    Về đi trả sãi cho chùa
    Trả đêm yên tịch trả mùa tịnh chay
    Về đi…thả khói sầu bay
    Về đi anh vẫn vòng tay đón chờ…

    • Thuỳ Dương

      Từ em nếm hạt sầu bi…
      Cõi đời chẳng vấn vương gì nữa đâu !
      Sắc ,không …nào phải sắc màu ?!
      Nên trời đất chỉ một màu hư vô …

      Em chưa thả gió trả chùa
      Mà mười phương gió vẫn lùa vào tim…
      Nam mô Phật giữa lặng im…
      Mà tên anh vẫn vang lên diệu kỳ…

      Em chưa cột khói trả sư
      Mà trang kinh vẫn từ từ tỏa hương
      Bài kinh quen thuộc từng đêm
      Mà em vẫn đọc lộn tên anh vào…

      Từng sợi tóc rơi nát nhàu …
      Khói hương quanh quẩn như câu nguyện thề
      Sợi dây luyến ái ngô nghê
      Vô minh chưa tháo , vụng về siết thêm

      Tâm còn nổi loạn từng đêm
      Em nhắm mắt niệm cố quên đi người
      Mà trời ơi mắt nhắm rồi…
      Sao hình bóng ấy cứ ngời sáng thêm ?

      Đừng kêu em trả lại chùa…
      Trả kinh , trả Sãi, trả mùa tịnh chay…
      Thôi đành giữ khói trong tay …
      Trả cho anh hết vơi , đầy nhớ thương …

      • Gấu

        Ngày xưa mới học chữ thương
        Đem đi đánh dấu khắp vườn hoa xuân
        Bước sang vườn chuyển pháp luân
        Thả tim nổi loạn đánh vần chữ yêu
        Học chưa hết đã liêu xiêu
        Trái tim lỗi đạo đánh liều chấp mê
        Chùa không đủ sức chở che
        Chuông vang mà cứ bên lề tiếng kinh
        Chùi mòn rách cả niềm tin
        Vét cạn chữ biết mà tình chưa yên
        Cuối đời ta vẫn lênh đênh
        Câu kinh sám hối nghe triền môi em
        Nên giờ gối cỏ chân mềm
        Một mình một bóng bên thềm xem trăng
        ……
        Anh xin gánh hết ăn năn
        Thôi em đừng nhớ những lần có nhau….
        Hic…hic…hic…

        • Thuỳ Dương

          Anh Gấu ơi xin chớ bận lòng,
          Hãy tuỳ duyên để cho tâm nhẹ nhàng…
          Đất trời vẫn rực nắng vàng
          Tim còn nhịp đập thì còn yêu thương.

          Trãi lòng đến khắp mười phương
          Từ bi nên Phật vẫn thường chở che
          Pháp luân chuyển, dứt đường mê…
          Lối xưa mây trắng đi về thong dong?

          Yêu thương dẫu có lỡ lầm
          Tụng kinh đôi lúc đọc nhầm tên anh
          Chùi hoài chưa sáng pháp thân
          Tội em , em gánh anh đừng giành nha…
          Hu hu hu…

    • tu manh long

      @G,
      Gắp thêm ký ức cho lì vết đau!
      Và đây…… một đĩa hạt sầu.
      Ý tứ ở đâu mà hay thế nhỉ!?
      Đã nói có..ít nhất một người mà…he…..heeee…

  6. maylangthang

    Đọc bài thơ của TD xong, Mây thấy sao dúng tâm trạng của Mây quá hà ! Có điều Mây không biết “ Bẻ cong ngọn khói , thả sầu bay đi”… hôm nào chỉ cho Mây với nha !👍

  7. từ mạnh long

    Đang câu niệm phật……lộn qua tên người….
    WOW…yêu như thế thì…kinh thật đấy!
    Thích nhất câu: Bẻ cong ngọn khói…
    Sao mà làm được hay thế nhỉ!?
    Chúc TD luôn vui khỏe.

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.