Category Archives: Minh Nguyệt

Với biển đêm nay

Minh Nguyệt

Biển đêm

Sóng mênh mang, rì rầm hát bài ca của gió
Trăng dạo bước rong chơi, ánh sáng huyền hoặc
giữa mênh mông đất trời
Em bé nhỏ, thơ ngây
dang tay ôm trọn ánh sáng
kì ảo lung linh,
thả hồn bâng khuâng theo giấc mộng êm đềm
Bên kia bãi cát, cuối con đường là vườn Địa Đàng đầy hoa thơm, cỏ lạ
Biển đêm nay mơ màng, ngái ngủ trên chiếc giường nhung quyến rũ của ánh trăng và các vì tinh tú
Em cô đơn, lạc loài nhẩn nha lớp rêu phong của những ngày qua.
Gọt đẽo những hình xăm thành hình kim bé nhỏ
Sóng lớp trước xô lớp sau giận dữ
Con đường phía trước,
cây cối mịt mù trong ánh trăng xanh lạnh lẽo
Em ngồi yên, nhìn vào khoảng không tĩnh lặng
Trái tim ngủ yên, không còn vườn Địa Đàng nào nữa
Chỉ còn le lói một vệt sáng nhỏ nhờ nhờ trong tim
Nguồn sống của tình người
Em đứng lên đi về phía trước…..

∞∞∞

5 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ

Giấc mơ tình

Minh Nguyệt

Giấc mơ tình

Thật tình cờ trái tim em loạn nhịp
Lửa yêu thương âm ỉ một chiều xuân
Đêm mơ màng hoang tưởng bóng hình ai
Tâm nổi sóng ngất ngây bao mộng mị

Bến cô liêu, con đò chiều vẫn đợi
Là nợ duyên tiền kiếp hẹn bên nhau?
Gió thổi cát đùa thân đơn tơi tả
Cõi hồng trần sao lắm nỗi chia xa?

Biển trời mênh mông- sóng nổi bão lòng
Vẫn mơ cùng nhau rạng ngời hạnh phúc
Mà thân phù du em như mây lãng đãng
Ôm tương tư tắm gội những mộng mơ

Mơ trong tay cùng dìu nhau tiếp bước
Tan vào nhau- những giây phút si mê
Cuộc tình là mơ- cõi đời là thật
Giông bão vẫn về ngập lối- biết về đâu.?

Ngẫm cuộc đời nào khác mộng Lão – Trang
Muốn dứt chữ tình thoát trầm luân khổ ải
Nhưng trái tim ơi! sao mãi bồi hồi thổn thức
Vẫn mơ hoài,mơ hoài, cho sóng dậy nỗi đau?

Hãy cùng em bay lên và cùng em phiêu lãng
Cập bến tình đang vang vọng một mùa xuân…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ

Đoản khúc chiều

Minh Nguyệt
doan_khuc_chieu

Chiều êm trôi,
bên dòng sông vắng lặng…
Thuyền đời mong manh, mặc nổi trôi muôn trùng con sóng dữ
đi tìm một nửa yêu thương…
Duyên tiền kiếp đã lạc nhau mịt mờ bến lạ
Lỡ nhịp tiếng đàn – đêm khắc khoải sầu thương!

Chiều êm trôi
cô đơn – nước mắt tủi hờn
Tâm hồn khắc khoải
ngày lê thê, hun hút
một mình đẫm dưới mưa Ngâu
mong khúc tương phùng – mối tình chung thủy
Miền đất hứa vời vợi nghìn trùng
ở nơi đâu?
Chỉ có bọt biển rì rầm tiếng đàn Tư mã
trầm trầm, rơi rơi….

Chiều êm trôi
anh đi tìm em đến khi hoàng hôn tắt nắng
Đóa Hải đường chớm hé nở nụ đầu xuân
Giọt yêu thương ngỡ ngàng tuới mầm xanh ước vọng
cứu rổi linh hồn
man mác
ngào ngạt yêu thương…

Chiều êm trôi….

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ

BÁC SĨ MỤT RUỒI

Minh Nguyệt

funny_dr

Câu chuyện bắt đầu từ việc mẹ tôi bị cao huyết áp, và tiểu đường vào bệnh việnThanh Phước để khám. Hai lần đầu tiên, Mẹ về khen bác sĩ ở bệnh viện rất thân tình, nhẹ nhàng, chịu khó lắng nghe, tư vấn, cũng như việc cho thuốc và hướng dẫn cách uống thuốc. Dường như mẹ tôi vui, nên huyết áp điều hòa, lượng đường cũng thấp hơn. Mẹ tôi đi đâu cũng khen ngợi về bệnh viện, về đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh viện cả, dù mẹ chỉ mới tiếp xúc với một bác sĩ trực tiếp khám cho bà là bác sĩ Phát, và một vài cô y tá. Nhưng bà luôn khẳng định là không có ở đâu đội ngũ bác sĩ , y tá dễ thương, thân tình như ở bệnh viện này. Nhiều khi bà khen quá, tôi cũng đâm ra ngưỡng mộ họ, cũng muốn một lần xuống khám bệnh tiếp xúc với họ thử xem thế nào?.

Cho tới một buổi chiều nọ – xảy ra cuộc tranh luận gay gắt với cậu Thơm – Anh em cô cậu ruột với bà. Cậu ấy nghe bà ca mãi về điệp khúc“lương y như từ mẫu” của đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh viện – cậu ta phản đối:

– Cô nói vậy cũng không đúng, bác sĩ cũng tùy người thôi, bệnh viện Thanh Phước tôi lạ gì chứ? Có bác sĩ tốt thì thật tốt, còn người xấu thì tôi chắc không có bệnh viện nào bằng đâu?

– Anh nói sao? Em đến khám hai lần rồi, mà lần nào cũng vậy mà, em không nói sai đâu? – Mẹ tôi cãi. ngừng lại một lúc – và nói thêm:

– Bệnh viện dù nhỏ, không đầy đủ thiết bị, máy móc như bệnh viện tỉnh, bệnh viện thành phố, nhưng thái độ phục vụ thì khỏi phải chê. Và cũng không phải chờ đợi lâu, hay đi khám bệnh lấy số thứ tự từ 2h sáng nữa.
Cậu Thơm trầm ngâm một lúc – buông thõng: Tiếp tục đọc

12 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Truyện Ngắn

TRÊN ĐỈNH YÊU THƯƠNG

Trần Minh Nguyệt

đỉnh yêu thưong

           Thời gian ngắn hay dài là do bởi quan niệm của con người. Châu nhận thức được điều này không phải là dể dàng. Cô mất hơn nửa đời người mới ý thức được ra điều đó. Thật ra trước đây cô không nhận ra “vó ngựa của thời gian qua cửa sổ” như nhiều người đã cảm nhận. Cô thấy thời gian cứ nhẩn nha từng bước, lặng lẽ trôi, đều đều, dần dần và cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán.

Hơn nửa đời người, Châu đã sống trên thảo nguyên – một thảo nguyên rộng lớn, bao la, đầy hoa thơm, cỏ lạ. Đồng cỏ bạt ngàn xanh ngát. những ngọn đồi phủ xanh cỏ hòa với màu xanh, đỏ, vàng của hoa xương rồng. Những ngọn núi ôm gọn đồng cỏ, những triền cát trắng xóa, trải dài mềm mại và đổi màu từ vàng sang bạc rồi ửng hồng. ..Xa xa là bầy cừu thong dong gặm cỏ. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thoảng qua những âm thanh kỳ quái, tưởng chừng như tiếng vọng lại từ thuở hồng hoang…  Cô không vui, cũng không buồn, tâm hồn bình lặng, và muợt mà như đồng cỏ vào mùa xuân. Cô thường thả người nằm dài trên cỏ, ngắm trăng, đếm sao, nghe gió vỗ về bên ánh lửa bập bùng, và cất giọng hát lên những bài tình ca êm ái, du dương, hoà cùng với tiếng đàn gió rì rào, réo rắc….  Và trong cái màu xanh mát ấy, Châu đã có bao nhiêu giấc mơ dài không mộng mị…. Tiếp tục đọc

37 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Truyện Ngắn

Em yêu anh

Minh Nguyệt

Truyện Ngắn

love_1

Cô luôn miệng bảo là yêu anh, yêu còn hơn cả bản thân mình nữa. Vậy mà cô lại không nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Đúng là thật đáng trách. Hôm sinh nhật anh, cô vẫn đến công ti như thường lệ, mà hôm đó sao công ti lại có quá nhiều công việc, cô chúi đầu vào làm mãi, làm mãi, và tạm quên mất anh – người giữ niềm vui, nỗi buồn của cô; người mà cô quanh quẩn trong từng ý nghĩ, từng hơi thở.  Còn anh có lẽ hờn trách cô vô tâm, hay chính anh cũng quên mất luôn ngày sinh nhật của mình vì những nỗi khổ đau của cuộc đời mà anh phải đối mặt và trải qua, cô cũng không biết nữa.

Tối hôm đó cô có việc phải gặp khách hàng và mãi cho đến tận hơn chín giờ đêm cô mới về tới nhà. Đến lúc đó trái tim của cô lại trỗi lên khúc nhạc nhớ thương, khúc nhạc tình yêu dịu vợi đến nao lòng. Cô cầm máy điện thoại lên, không có một cuộc gọi nhỡ hay một dòng tin nhắn nào của anh cả. Mà đúng ra khi cô tiếp khách hàng, anh có gọi cho cô, nhưng lúc đó cô bận bàn chuyện với khách, và nhà hàng tiếng ồn nhiều quá, cô chỉ nghe loáng thoáng một chuyện gì có liên quan đến sinh nhật. cô nghĩ là anh đi dự sinh nhật của ai đó – bạn cùng công ti của anh. Vậy mà đã hơn mười giờ đêm rồi, anh không gọi hay nhắn tin gì cho cô, mà cô gọi anh cũng không bắt máy. Cô cảm thấy lo sợ cho anh. Anh chỉ có một thân một mình, không người lo lắng, quan tâm. Cô hay đùa với anh:
Tiếp tục đọc

24 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Truyện, Truyện Ngắn