Chiều êm trôi,
bên dòng sông vắng lặng…
Thuyền đời mong manh, mặc nổi trôi muôn trùng con sóng dữ
đi tìm một nửa yêu thương…
Duyên tiền kiếp đã lạc nhau mịt mờ bến lạ
Lỡ nhịp tiếng đàn – đêm khắc khoải sầu thương!
Chiều êm trôi
cô đơn – nước mắt tủi hờn
Tâm hồn khắc khoải
ngày lê thê, hun hút
một mình đẫm dưới mưa Ngâu
mong khúc tương phùng – mối tình chung thủy
Miền đất hứa vời vợi nghìn trùng
ở nơi đâu?
Chỉ có bọt biển rì rầm tiếng đàn Tư mã
trầm trầm, rơi rơi….
Chiều êm trôi
anh đi tìm em đến khi hoàng hôn tắt nắng
Đóa Hải đường chớm hé nở nụ đầu xuân
Giọt yêu thương ngỡ ngàng tuới mầm xanh ước vọng
cứu rổi linh hồn
man mác
ngào ngạt yêu thương…
Chiều êm trôi….
∞∞∞
bài thơ buồn cũng mượn một dòng sông để nói lên nỗi lòng… Nhiều nhà thơ và nhạc sĩ đã làm lên điều đó nhưng mỗi tác giả mang một cái rất riêng với cảm xúc cuả mình, ThơHT hình ảnh dòng sông chiếm tỷ lệ khá cao ,Xin chia sẻ .chúc vui
bài thơ MN buồn và dễ thương như dòng sông trôi nhưĐKC xin chúc mừng
trăng buồn! trăng rụng vào thơ
thơ buồn thơ rụng bên bờ cố nhân.
Ai đi đe trang hung ho .
Cau tho moi chom ,than tho duoi trang .
Nguoi đi cung mot đem trang ..
Ruou hong chua uong ,cach ngan đoi bo …
Mot minh..Trang lang bo vo .Nguoi đi khuat neo cau tho mot minh …..
Đêm nay trăng núi cô đơn quá
Vương vấn lòng thơ lặng lẽ buồn
Thả từng câu chữ vương lên lá
Rồi rung cho gió cuốn mười phương
Ai đó trời xa nhặt lá rơi
Có nghe thổn thức tiếng kêu đời
Thì ủ vào trong hồn chút mộng
Cho người thơ ấy bớt chơi vơi
Trăng rụng xuống cầu trăng cô đơn ..
Nhìn trăng chất ngất sợi tơ buồn ,,,
Trăng ơi xin gửi tình viễn xứ …
Một thoáng trăng sầu ,dạ vấn vương …
Cuộc tình thoáng chốc trong mơ
Giữa đêm thu lạnh sương mờ vạc kêu
Cùng chàng trong giấc chiêm bao
Bên chàng trong cõi dạt dào tương tư
“Chiều êm trôi,
bên dòng sông vắng lặng…
Thuyền đời mong manh, mặc nổi trôi muôn trùng con sóng dữ
đi tìm một nửa yêu thương…
Duyên tiền kiếp đã lạc nhau mịt mờ bến lạ
Lỡ nhịp tiếng đàn – đêm khắc khoải sầu thương!”
.
Anh chúc Minh Nguyệt tìm được một nửa yêu thương kia nghen 😀
Niềm khắc khoải …
Người đâu có biết,
Đi tìm người giữa vô vọng
mênh mông…
Từng chiều rồi lại từng chiều
Bao nhiêu năm vẫn chở nhiều gió lay
Thơ vẫn luôn lãng đãng buồn, lãng đãng những ước mơ…
Lãng đãng nắng ấm và lãng đãng những gió mưa…
Chúc an vui !
Chiều êm trôi…….,
sao chỉ riêng tôi
Tiếng sóng biển thầm thì réo gọi
Như Khúc Nhạc thấm tình Tư Mã
Những ngày xưa ấp úng bồi hồi
Chia sẽ cùng Minh Nguyệt 1 chút Đoản Khúc Chiều.để làm quen nhé
Thân mến
Đường mây gió mù sương chìm cơn mộng
Hương tình nhạt phai mờ khuất bóng
Bụi trần nhoè nhoẹt thời gian
Em cô đơn nép mé đêm tàn
Cuộc đời cứ dập dềnh trôi
Câu thơ vẫn cứ đâm chồi, nảy bông!
Người về đâu
khi mùa xuân đang tới
Chim thiên di chấp chới
quay về
Mỗi khúc thơ tác giả bắt đầu bằng “Chiều êm trôi…”
Nhưng sau đó là những câu thơ đầy gió bão..
“Thuyền đời mong manh, mặc nổi trôi muôn trùng con sóng dữ
đi tìm một nửa yêu thương…”
Hoặc
“cô đơn – nước mắt tủi hờn
Tâm hồn khắc khoải
ngày lê thê, hun hút
một mình đẫm dưới mưa Ngâu”
Ngoại cảnh rất êm đềm , nhưng trong lòng chẳng nguôi ngoai khi tác giả hỏi”
“Miền đất hứa vời vợi nghìn trùng
ở nơi đâu?”
Nhưng chỉ nghe tiếng biển rì rào như khúc “Phụng cầu hoàng” nhưng Tương Như bây giờ nơi đâu…?
Và chiều cứ êm trôi….
Chia xẻ cảm xúc với Minh Nguyệt trong “Đoản khúc chiều”…
Người về đâu về đâu!?
Đừng hỏi lòng chi nữa
Chút hương tình ngày cũ
Gởi vào nơi lãng quên!