Minh Nguyệt
Có những đêm buồn không ngủ
Em nằm đếm thời gian trôi
Mơ màng cùng anh cõi ảo
Yêu thương không nói thành lời
Có những giấc mơ màu tím
Nắm tay dạo cảnh Địa Đàng
Bên anh, tim em thổn thức
Anh ơi có hiểu cho lòng
Có những đêm buồn không ngủ
Anh bên an ủi vỗ về
Khuya rồi, em ơi đừng thức
Nghe lời, em lạc bến mê
Có những niềm vui em nhớ
Về từ cõi mộng thật xa
Kỉ niệm những bài thơ đó
Người ơi còn nhớ hay là
Có những đêm dài lẻ bóng
Thân em bạt gió chênh vênh
Em như con đò không bến
Miên man những giấc mơ lòng
∞∞∞