Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Ngọc Quy
Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Ngọc Quy
Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Ngọc Quy
Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Ngọc Quy
Filed under Mai Hoài Thu, Tác Giả, Thơ
Hoàng Linh
Khi anh khẽ gọi em là xí muội
Là khi anh thấy yêu mến vô cùng
Những cảm xúc tưởng từ lâu đã nguội
Bỗng ùa về phản đối vẻ ung dung
Đừng ngộ nhận “xí” ở đây là xấu
( Mặc dù khi nổi giận muội cũng hơi…”ngầu”!)
Bởi anh muốn giành em nên “xí” ẩu
Mặc kệ mình chỉ là kẻ đến sau
Anh- Hạng Võ khi ái tình thôi thúc
Phá trùng vây muôn lớp trận Hàm Dương
Nụ cười em doping làm sung sức
Sẽ giúp anh lập kỳ tích phi thường.
∞∞∞
Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ
Nguyên Thủy
Làm sao vẽ giấc mơ?
Ngất ngây… Em… tóc rối…
Làm sao vẽ bóng tối?
Mang đầy tình cuồng si…!
Vẽ mãi một nét mi,
Môi ai cong chúm chím,
Nhớ một chiều em đến,
Nỗi đau hoài trong ta…
Vẽ hơi ấm thịt da,
Đêm cong dài bất tận,
Hỏi sao tình đến muộn..?
Ta từng ngày mong em…
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
Trần Dzạ Lữ
( Gởi một người ở Mỹ.)
Em như bờ khao khát
Anh là sóng lừng xưa
Dội vào nhau rất nhớ
Nụ hôn đấu trong mưa…
Sóng dù có xa bờ
Cũng ngàn lần yêu dấu
Thương về em xứ Nẫu
Giọng hát nào trong mơ?
Quy Nhơn là vầng thơ
Anh viết hoài chưa trọn
Đêm đêm trái tim thức
Nghe sóng tình đong đưa…
Dại vì em, hơ… hơ…
Với em cũng nên lắm
Đắm duyên nhau tình cờ
Mà buộc lòng trầm ngải…
Một phút thôi em hỡi
Tình đã là mê tơi
Sóng xô anh, cát đợi
Cơn bão tình cuốn trôi…
Tấp về nơi cuối trời
Dạt về đâu? Bể khổ!
Thiên đường hay địa ngục
Cũng cam lòng em ơi!
Trần Dzạ Lữ
(Sài Gòn, 22.4.2013)
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Trần Thị Hiếu Thảo
Chợ Trà Đường Quê tôi
Có ai về ghé Trà Đường
Cho tôi gởi chút tình thương chợ làng
Nhớ mùa xuân mới nắng sang
Chị em tôi đó rộn ràng áo hoa
Nhớ mùa trẩy hội tháng ba
Chợ tôi bày bán thật là nhộn vui
Mẹ già đứng đó ngậm ngùi
Thương cho em bé sụt sùi mồ côi…
Chợ tôi đủ thứ mặc dầu
Làng tôi vẫn bảo chợ tôi Trà Đường
♥
Tôi yêu cuộc sống quê tôi
Tôi yêu cuộc sống cần lao
Tôi yêu cuộc sống đồng bào quê tôi
Dậy từ mờ đất tinh phôi
Đến khi chiều tối vẫn ngồi hươ trăng…
Vào mùa nhiều lúc khó khăn
Bát cơm ăn vội nhọc nhằn có khi
Để cho đồng luá xanh rì
Chờ mùa hái gặt hội thi lại về
Một ngày rảnh rổi chân đê
Bà con lại ngắm cò về lả la…
Quê tôi cực khổ ấy mà
Thắm tình đậm nghiã mặn mà tôi yêu…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Vivi
Nhà thơ với bút hiệu Vivi hiện đang sinh sống ở Na Uy, Na Uy có biệt danh là “Xứ lạnh tình nồng” là một đôc giả âm thầm của trang nhà, có 1 đôi lần anh đã vào trang nhà và thấy mến nên anh đã giới thiệu đến trang nhà với bài thơ “Vay nửa thời gian” mong anh em chúng ta chào đón anh nồng nhiệt …
BBT
Cho vay một nửa thời gian mộng
Để đốt thương đau đốt hững hờ
Năm tháng treo đầu con sóng động
Ru hoài một bóng ngóng bơ vơ
Em nửa vầng trăng rơi biển cả
Anh như chiếc lá giữa dòng trôi
Lênh đênh nửa kiếp tình đôi ngả
Lạc dấu tương tư lạc đỉnh đồi
Em đi để lại khung trời ảo
Để lại thời gian cháy ngậm ngùi
Để gánh ân tình buồn thảm não
Mình anh ngồi đếm lệ khôn ngui
Xin cho vay nửa thời gian vọng
Chỉ nửa thời gian thấm quá rồi
Trăm năm một nửa thời gian đọng
Vuốt nợ thời gian vuốt mãi thôi !
∞∞∞
Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Giá như tôi quên hẳn người
Thì hoa kia nở nụ tươi thế nào
Giá như tình chẳng xôn xao
Leo lên đỉnh nhớ tôi chào thương đau
Giá như áo tím phai màu
Thì niềm thương cũ mấy màu thời gian
Giá như ngọn gió khẽ khàng
Đâu đến nỗi đời lang thang thế này
Giá như chẳng biết rủi may
Thì xưa ai kẻ chân mày làm chi
Giá như tôi đừng quay đi
Thì duyên thì nợ có gì đáng đâu
Giá như nước chẳng qua cầu
Thì cô lái đó chưa sầu sang ngang
Giá như tình cứ bạt ngàn
Yêu mong manh yêu mãi mê man hoài
Giá như mình cứ thương hoài
Thì thân xác vứt ra ngoài không hư
Giá như ta đừng tạ từ
Thì đâu đến nỗi bước nhừ đường ta…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Trầm Tưởng- NCM
nếu một ngày không thơ
ta chắc chết
hồn thơ tan
thân ác cũng liêu xiêu
nếu một ngày không em
đời ta cũng hết
sống ra sao
khi vắng bóng
người yêu?
*
cuộc đời ta
cô đọng chỉ hai điều
em và thơ
dệt biết bao ý đẹp
nếu một mai
đời ta ngã bóng chiều
mãi yêu em, thơ
mặc ngày tháng hẹp
*
còn em, thơ:
thế gian còn tươi đẹp
dòng thơ hay
chảy mãi dưới tay ngà
vòng tay ấm
đang chờ em cho phép
ôm vào lòng
hạnh phúc
vẫn chờ ta…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM
Mai Hoài Thu
NHỚ HUẾ
Thơ: Mai Hoài Thu
Diễn ngâm: Nghệ Sĩ Hồng Vân
***************
MÙA ĐÔNG NHỚ HUẾ
Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc & hòa âm: Võ Công Diên
Ca sĩ: Vân Khánh
Mưa phùn mùa đông, nhớ Huế người ơi,
Một người xa quê sầu dâng lên môi,
Biết ai còn thương, ai còn ngóng đợi,
Một người lỡ bước ngậm ngùi nơi đây…
Nhớ Huế mùa trăng, mùa trăng Vỹ Dạ,
Bên ni xa cách, xa cách đôi bờ,
Tìm nơi mô, thùy dương rũ bóng,
Tìm nơi mô, giòng Hương Giang lững lờ…
Huế, Huế ơi! Chiều ni mưa lạnh,
Lòng thèm nghe hai tiếng: “Mạ ơi!”
Ôi! Quê hương nghìn trùng cách biệt,
Còn chi mô, bao ngày tháng xa vời…
Nhớ Huế xưa, từng con phố nhỏ,
Cầu Trường Tiền, áo tím ngẩn ngơ,
Chút trầm hương Thiên Mụ bây chừ,
Chuông chùa xưa còn vang giữa hồn ni…
Ơi, Huế ơi! Người đi rơi lệ,
Cả hồn ni nhớ Huế tái tê,
Cả hồn ni mưa mù giăng kín,
Huế, Huế ơi! Mòn mỏi ngày về…
San Jose, 01/18/2010
Mai Hoài Thu
Filed under Mai Hoài Thu, Tác Giả, Thơ
Trần Dzạ Lữ
Đã nhiều năm làm con bướm bay tìm
Chứ anh đã đậu xuống đời em rồi đó
Em nết na, em hiền như thỏ
Anh dại gì mà lại tha em?
Em yêu quê cha, đất mẹ êm đềm
Yêu dòng sông tắm gội thuở thơ trinh
Muối mặn, gừng cay làm nên nỗi nhớ
Đầu năm anh về đạp đất tình em…
Buổi sáng lơn tơn đón ngọn gió lành
Và hứng lấy hừng đông vời vợi
Em nai ngoan mềm lòng chờ đợi
Quấn quít vào anh níu lấy tay thơm?
Đã nhiều năm trên sóng tròng trành
Nên mùa xuân, mùa xuân anh mất hướng
Chừ có em, con tàu anh đậu lại
Ga hạnh phúc này… tròn trịa nét đan thanh!
Khổ đau xưa một thuở lâm hành
Anh chiến bại nơi thần kinh em ạ
Chứ chôn kín nỗi buồn khách lạ
Để tình mình đạp đất mùa xuân…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Nguyên Thủy
Ngoài trời mưa lòng tôi mưa…
Màn mưa giăng kín sầu tua tủa sầu…
Mưa bong bóng vỡ tan mau,
Sầu tôi căng ứ niềm đau vô bờ…
Trời đang mưa em lội mưa…
Nước quất vào mắt lệ mưa tuôn trào..?
Em nhớ anh thấm nỗi đau..!
Lạnh tanh bếp cũ đâu màu lửa xưa…?
Trời vẫn mưa…nặng hạt mưa..
Mưa ơi… xóa được hương xưa thẫm tình..?
Sao quắt quay một bóng hình…
Mùa Xuân đâu nữa cõi tình giá băng..!
Đêm nay mưa…mằn mặn mưa..
Giọt lăn mi mắt giọt thừa trên môi
Nhói ngực em…mưa cứ rơi…
Mưa lạnh nhát cắt bên đời không anh..!
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
Diệp Kim Chi
Bạn Diệp Kim Chi lâu nay bận thu xếp công việc kinh doanh. Hôm nay mọi việc đã trôi chảy, bạn về lại trang nhà với bài thơ nhẹ nhàng và thật sâu lắng: “EM DẮT ANH ĐI RA CHỢ ĐỜI.”
Chúng tôi hân hoan chào đón bạn và xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn. Mong rằng việc kinh doanh của bạn mãi “Lộc-Phát” và bạn vui cùng anh em và bạn bè xưa ở nơi này.
Ban biên tập
Em dắt anh đi ra chợ đời
Bảo rằng mua nắng, nắng đang phơi
Đem về sưởi ấm đêm lạnh lẽo
Cất hộ cho em lúc ngặt nghèo
Em bảo anh đi ra chợ đời
Mua hộ dùm em cái thảnh thơi
Sao anh lượm lặt nỗi oan trái
Kiếp người cố nhẫn để xả hơi
Em nhắc anh đi ra chợ đời
Bán hộ dùm em cái hổ ngươi
Mua cho trái hạnh em cất giữ
Mai sau con cháu ráng thành người.
∞∞∞
Filed under Diệp Kim Chi, Tác Giả, Thơ
Trần Thị Hiếu Thảo
Thuở em đi thuở em về
Thuở em đi luá đồng chưa ngậm sữa
Thuở em về luá chín ba vụ chiêm
Vầng trăng xa buông thả một luỡi liềm
Rất non nhẹ-Như réo gọi một mối tình chân thật
Tha thiết sao như mối tình thứ nhất
Và nồng nàn như mối tình cuối chẳng muốn xa
Lãng đãng làm sao nghe một tiếng gà
Lồng ý nguyện chắc như lời em đã hứa
Em đã vấn vương và bao mùa chọn lưạ
Nương gió về siết những nét thời gian…
Nhớ nhớ thương thương lắm lắm vô vàn
Em bỗng quá giang cuả chiều dài tình nhớ…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trầm Tưởng- NCM
Năm nay lại Tám tháng Ba
Em đâu chẳng thấy đi xa nữa rồi!
Nha Trang cùng bạn đi chơi
Tháp Bà, Nhà (thờ) Đá, xa khơi hòn Tằm
Lâu ngày có bạn về thăm
Tình thân cách trở bao năm xứ người
Gặp nhau mừng rỡ tươi cười
Nha Trang thẳng tiến vui chơi thả giàn
Em đi nhà cửa tan hoang
Ngổn ngang bừa bộn quính quàng thân anh
Cơm khê canh nấu chẳng rành
Đồ dơ chất đống, chiếu màn lạnh rơi
Anh buồn nhấp nhổm đứng ngồi
Hai cháu ngoại khóc nhớ người bà yêu
Thôi em xin chớ chơi nhiều
Mau mau về nhé kẻo…tiêu thân này!
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM