Category Archives: Thơ

Dường như

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Duong_nhu

Trong con tim dường như rạn vỡ
Môi khô rồi tắt một vần thơ
Hình bóng người xưa… bóng mây tan
Lời hò hẹn cung đàn đã lỡ

Trong xác thân dường như gãy vụn
Chút sương thu bó gối ngồi run
Thoáng hương xưa nồng lên môi mắt
Nụ hôn nào gió lạ xới vun???

Trong cơn mơ dường như bật khóc
Và câu thơ dường như trách móc
Tuyệt vọng em có là trách cứ
Vô vọng ta một thời lăn lóc

Trong cằn cỗi dường như siêu tịnh
Tiếng chuông vang gột sạch điêu linh
Cuối trời mây: bóng ai xỏa tóc
Dường như đời ghi mãi cuộc tình…

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Ai biết!

Trúc Sơn
sang_song

Nhớ xưa em sang sông
Nay vẫn lạnh trong lòng
Biết rằng tình quá vãng
Cớ sao vẫn nhớ mong!

Ta ngàn trùng tít tắp
Én liệng bến bờ xa
Mang hộ ta lời nhắn
Hắt hiu nỗi nhớ nhà…!

Thu rồi thu… biền biệt
Ta hoài trải lòng đau
Ta nhẩm thầm nỗi nhớ
Lịm chết một tình đầu…

Port Charlotte, tháng 8/2012.

∞∞

43 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trúc Sơn

Nhốt

Trần Dzạ Lữ

Nhot_tim

Anh nhốt tay em có gì đâu
Bởi vì trộm… nhớ đã từ lâu
Yêu thầm một dáng Tây Thi ấy
Đã nát nhàu cả trái tim đau…

Bây giờ nhốt tay có gì đâu
Con mắt Quy Nhơn là ánh sao
Đôi môi mọng đến… chiều ngơ ngẩn
Anh miết đêm vào rưng rức nhau…

Anh nhốt tóc em có gì đâu
Một dòng sông chảy đến ngàn sau
Có khi luống cuống, lòng thơ dại
Bởi suốt tình sầu, chao chớn chao!

Anh nhốt tình em có gì đâu
Bởi vì nao nức đã từ lâu
Biển mặn trong em còn muối mặn
Gừng cay anh nhớ đến ngàn sau…

Anh nhốt tay em để gối đầu
Suốt đời không thể nói xa nhau
Hồng- nhan- tri- kỷ…! Ôi da diết…
Thơ cũng Quy Nhơn đến bạc đầu…

∞∞∞

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Chiều thu tiễn người đi

Trầm Tưởng- NCM

rung_thu

Gió chùng êm bước ngày xiêu,
Rừng thu chừng đã hắt hiu bóng chiều.
Lá vàng rơi lối tịch liêu,
Trăm năm ta vẫn ấp yêu dáng buồn.
Người qua cầu- nước xuôi nguồn,
Còn nghe vọng tiếng nước tuôn theo chiều.
Ngày tàn- hút dáng người yêu,
Ánh chiều chợt tắt, phiêu diêu cuộc tình.
Giờ ta còn chỉ một mình,
Đêm thu thương nhớ bóng hình người xưa.

∞∞∞

36 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Mùa Thu nhớ…

Nguyên Thủy

Thu

Ngày úa vàng từng chiếc lá bay..!
Thu lại về…em ơi có hay..?
Rừng thông hát điệu buồn nhung nhớ,
Tôi lại chờ… thêm một thu say..!

Thu trở về…lá héo trên cây,
Ngồi lặng thầm đợi gió heo may…
Nơi quán vắng mình tôi lặng lẽ..
Đâu chiều xưa…tóc em lụa bay…?

Bao thu rồi sầu nặng hai vai…
Tôi nhớ người…tìm quên rượu cay…
Môi nhũng mềm…càng sâu thương nhớ…
Em bây giờ nơi đâu..? Chân mây..?

Từng thu về làm trái tim đau..!
Nhớ mắt em u hoài…tình sâu…
Sao đi mãi làm trăng vỡ nát..?
Nửa ngậm ngùi, nửa uá thương nhau…

∞∞∞

43 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Dĩ vãng cuộc đời

Diệp Lệ Bích

dollars

Có tiền! ai cũng vui cười 
bạn bè đủ kiểu bao người viếng thăm 
say sưa nhậu nhẹt bao năm 
quên đi tất cả chỉ nhằm nghĩa ân

đến khi tiền đã cạn dần 
không còn một cắc nợ nần khắp nơi 
bạn bè chẳng thấy đến chơi 
đến đâu cũng vẫn im hơi vắng lời

gặp ai cũng bảo giờ thời 
phải lo sự nghiệp chẳng mời được đâu 
thân tàn lui gót âu sầu 
ngán thay thế thái tình đâu mất rồi

giờ đây ta đã lỗi thời 
thôi đành đành vậy cam đời ngu si! 
hận lòng than vãn ích gì 
xót xa uất nghẹn ai bi ” thói đời! ” !

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Diệp Lệ Bích, Tác Giả, Thơ

Tình mười sáu

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Tinh_16

Khóc cười còn nặng sân si
Buồn vui bất chợt đâu vì cách xa
Chỉ thương thơ ấu đi qua
Tiếc chiều thu lạnh đôi ta chung đường

Hẹn hò thuở ấy vấn vương
Nụ hôn cập rập vô thường bướm ong
Nhớ sao bến nước rêu phong
Cây đa nghiêng bóng soi dòng biếc xanh

Rồi khi khói lửa chiến tranh
Mái tranh bốc cháy đoạn đành lìa quê
Mỗi người mỗi nẻo đi về
Tìm nhau chưa mỏi… cơn mê nhạt tàn

Nghe đâu người đã sang ngang
Ta ra nhặt lá thu vàng buồn tênh
Dòng đời cứ mải lênh đênh
Tình thơ ai đã đáp đền cho ai???

-Để nhớ một lời hò hẹn với một người
trước năm 1975

 ∞∞∞

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Xin một lần…

Nguyên Thủy

Một_thời1

Xin cho tôi…chỉ một lần thôi…
Được quay lại… thuở mây trời xao xuyến…
Mưa giọt ngắn, giọt dài…tiễn biệt..
Cánh chim trời bay mãi…tình em.

Xin một lần…vai áo ướt sương đêm…
Châm điếu thuốc đầu đời trong thương nhớ…
Em ngày đó gót chân son bỡ ngỡ,
Dẫm vào tim anh…vết xước đến ngày sau…

Xin một lần…thưở vừa nhuốm thương đau…
Môi ấp úng…yêu người không dám nói..
Thư đã viết chẳng bao giờ dám gửi…
Nên tình đầu héo úa với thời gian…

Xin một lần…quay lại dẫu gian nan…
Thắp ngọn nến thuở đầu đời sương khói…
Giữ ngọn lửa yêu người luôn ấm mãi,
Để một đời chẳng cần ước gì thêm…

∞∞∞

14 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Em đã sang sông

Trầm Tưởng- NCM

anh_chờ

Qua sông ai chẳng lụy đò
Em qua sông để lại bờ tình em
Ảnh hình em choán đầy tim
Bao nhiêu thương nhớ đau thêm tim hồng
*
Từ em cất bước theo chồng
Cuộc chơi bỏ sớm khiến lòng ta đau
Ước thề chi…chuyện ngày sau…
Tang thương dâu bể còn đâu tình nồng
*
Từ em rời bến sang sông
Lời yêu tiếng nhớ…còn mong được gì
Thôi đừng trông ngóng làm chi
Tình nồng tan vỡ…người đi…xa rồi
*
Tình xưa giờ đã xa khơi
Còn chăng kỉ niệm ngậm ngùi hồn ta…
Nhớ thương rồi cũng…phôi pha
Thời gian mờ xóa tình…xa xôi rồi!

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Mưa Quy Nhơn

Trần Dzạ Lữ

Rain

Anh về đội mưa Quy Nhơn
Mưa xang biển nhớ, bồn chồn trong tim…
Mưa.Mưa.Anh lại tìm em
Tìm môi rượu mật, tìm đêm địa đàng

Tìm ngày cắt nỗi hàm oan
Cho cây hạnh phúc chìa sang lòng này
Mưa Quy Nhơn.Mưa lay phay
Anh qua phố cũ, dấu giày vẹt xưa…

Mưa Quy Nhơn.Mưa cũng vừa
Ngày đêm anh đứng đội mưa, không nề!
Sập trời, sụt đất hề chi ?
Đợi cho đến lúc em về với anh…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Sao em mãi đợi chờ !

Nguyễn Đức Diêu
doi_cho
Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu?
Có nghe nắng gọi mùa Thu tới?
Là lúc hồn em khởi thương đau…
Em sẽ đợi chờ đến kiếp nao?
Yêu nhau, em nhớ từ độ nào.
Thu sang, Xuân lại… không nhớ nữa!
Vẫn mãi đợi chờ, em biết sao!
Em đã trao anh cả bóng hình.
Ngày tàn, tháng gọi của trăng thanh.
Phút vui bên nhau chiều nghiêng ngã.
Đã xa rồi giấc mộng tuổi xanh!
Em đã một lần biết say mê,
Biết hương vị ngọt của hẹn thề,
Biết đêm ấm áp, ngày nhanh quá,
Biết cả ghen hờn trong tái tê.
Anh hứa vuông tròn chuyện lứa đôi.
Anh ơi! Em đợi bao thu rồi!
Ngày sao héo úa theo màu lá,
Em biết tình ta cũng vậy thôi!
***
 Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu?
Có nghe nắng gọi mùa thu tới?
Là lúc hồn em khởi thương đau!
(Viết theo tâm sự của một người)
Tặng T.A.
∞∞∞

18 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Ru Con

Thu Trang

dondau

Có sợ hãi nào bằng
khi con rơi vào bờ vực mong manh
giữa ranh giới thập tử nhất sinh
Con ơi!
tay mẹ làm sao giữ lấy
cùng con giằng níu tử sinh
lâm râm giữa trời cầu khấn
mong con qua được đêm này…

Có tĩnh lặng nào bằng
khi con nằm đuối mê man
mẹ mong được như ngày cũ
hồn nhiên con hát cả ngày
ngày ngày mở nhạc con nhảy
mẹ la “Ồn… điếc cả tai!”
giờ con lặng im thiêm thiếp
mẹ mong được “…điếc cả tai!”

Có nỗi đau nào bằng
khi nhìn cơn đau của con
những lúc cựa mình rên xiết
lòng mẹ muối xát kim châm
“Mẹ ơi! Con không ngủ được”
vết thương hành xác thân con…
Con ơi!
nỗi đau làm sao gánh được
chỉ biết nén òa tiếng khóc
để cho giòng lệ chảy dài
ôm con nhẹ ru con ngủ
mong con an giấc đêm này
À à ơi ơi…
Mẹ ru… mẹ ru con ngủ
con ngoan nhẹ thiếp giấc nồng
À à ơi ơi…
Mẹ ru… mẹ ru con ngủ
thương con ru cả một đời…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ

Thác loạn đêm

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

sau-khi-chet

-Bài thơ tôi viết tặng TÔI

Gió nhẹ vờn mây bay
Hoàng hôn đã cạn ngày
Nắng chập chờn xa bay
Đêm rớt xuống đôi tay

Hương đêm nồng đêm say
Điệu nhạc cuồng đắm say
Có kẻ đứng cau mày
Nhìn phận đời rủi may

Tiếng đêm tràn phiếm cung
Ai đó có vui cùng
Thướt tha mềm gấm nhung
Cơn mê cuồng phù dung

Đêm về đêm bảo bùng
Ái ân nào chia chung
Hoan lạc đến tận cùng
Một cỏi tình lao lung

Sáng ra đời thức giấc
Nghe buồn dâng nôn nao
Điều gì còn hay mất
Chỉ là giấc chiêm bao…

∞∞∞

1 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Năm em mười bảy tuổi…

Nguyên Thủy

toc
Tóc em chấm ngang vai,
Thuở vừa mười bảy tuổi,
Anh năm dài đeo đuổi…
Tưởng hoài công hoài công…

Qui nhơn trời vào đông,
Biển trước trường gió giật…
Em tan trường xe đạp,
Anh cũng vừa tháp tùng…

Có lẽ em ngượng ngùng…?
Hay trời thương anh nhát…?
Áo dài em cuộn xích,
Anh giúp giùm em thôi…

Thời gian ơi..ngừng trôi…
Để từng chiều xe đạp,
Thuở ngây thơ, ngờ nghệch,
Nhưng lòng ngập niềm vui…

Ơi người tóc ngang vai…
Xưa em mười bảy tuổi
Chuyện tình đầu rất tội
Đâu ngờ là tình xa…

Theo tháng ngày phong ba,
Anh nửa đời dong ruổi,
Cổng trường chiều trở lại,
Áo dài xưa giờ đâu…?

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Sài Gòn mưa

Trần Dzạ Lữ

SG_mua

SàiGòn mưa.SàiGòn mưa
Bừng con mắt dậy, cũng vừa nhớ em…
Giọt dài giọt ngắn bên hiên
Mưa như gọi mãi tên em…chưa về!
Quỳnh hoa ngan ngát cuối quê
Áo xưa nhàu bởi lời thề vì nhau…
Bao nhiêu nước đã qua cầu
Bấy nhiêu mong đợi cồn cào trong anh!
SàiGòn mưa.Một mình anh
Trong mưa lầm lủi, trong tình em chưa ?
Sàigòn mưa.SàiGòn mưa
Nhắm con mắt lại cũng vừa nhớ em…

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ