Category Archives: Thơ

Ăn…Quà…

Trầm Tưởng-NCM

An vung

Ăn cơm mãi…ngán…thèm quà
Qùa kia ở cạnh chớ xa xôi gì!
Ấy mà chẳng có mấy khi
Ăn quà…đổi món nhớ chi…cơm nhà
*
Lâu lâu mới được ăn…quà
Mau tranh thủ kẻo…bà nhà biết…nguy!
Ăn vừa thôi…chớ no chi!
Qùa nhiều…hóa chất…hiểm nguy khôn lường!
*
Rủi mà bụng có…sình chương
Mau vô viện kẻo hết đường…làm ăn
Qùa ngọt nhiều dễ…sâu răng
Ăn vào nhiều sẽ làm tăng… máu “xồm”!
*
Qùa ăn mãi hết…ngon thơm
Sớm muộn rồi chán hơn cơm ở nhà
Thôi thì chớ có…ăn quà
Hóa chất…sinh bệnh cơm nhà…ai ăn?

Trầm Tưởng-NCM

25 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Gởi người em gái Quy Nhơn

Trần Dzạ Lữ.
Gai QN

Thì ra em, người con gái Quy nhơn
Yêu văn chương như là yêu cuộc sống
Ngoài cơm áo cũng rất cần mơ mộng
Bàn phím này gõ xuống nỗi yêu thương
*
Em Reply cho bạn bè bốn phương
Thấp thoáng thấy một Thiên Đường Hạnh Phúc
Tình yêu thật có khi đong, đếm được
Cũng có khi vô ảnh biết đâu chừng!
*
Đời cứ trôi, em cứ vác nỗi buồn
Lặng lẽ đi, qua chợ đời phía trước
Mưa thì mưa sá gì cơn bỉ cực
Thái lai nào rồi sẽ đến trong em?
*
Thì ra em người con gái Quy nhơn
Sống ở biển nên tấm lòng như biển
Oan khiên mấy- người cũng cần hiển hiện
Một vầng trăng thưở mười sáu rất tròn…
*
Anh qua cầu Thị Nại đã mười năm
Vẫn nhớ mãi nhan sắc em ngày đến
Đất Quy nhơn sản sinh màu lưu luyến
Khi giã từ thương quá dấu môi cong
*
Xa Quy nhơn dấu bối rối trong lòng
Anh vẫn biết đôi khi mình tiêng tiếc
Một điều gì… cứ mỗi khi cầm viết
Lại bồn chồn ở phía trái tim mong…

Trần Dzạ Lữ.

35 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Thơ Ngây

Dế Mén
Thơ_ngay

Bây giờ em vẫn thơ ngây
Anh ơi chẳng biết đến ngày nào khôn
Chiều về ngồi ngắm hoàng hôn
Chữ tình nó vẫn lòng vòng ngoài kia
Nhiều hôm lòng chạnh đêm khuya
Tứ bề rơi rụng bóng tà tàn phai
Ngây ngô cười giữa năm dài
Vẽ vòng mộng mị lên ngày sương phơi
Vờ như một kẻ rong chơi
Để nghe sáo hót những lời đong đưa

∞∞∞

51 bình luận

Filed under Dế Mén, Tác Giả, Thơ

Lưu bút ngày hạnh ngộ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Tặng Trần Tuấn Vinh và Lưu Tuyết

Luu_but

Lặng lẽ lưu bút xưa
Tìm cánh hoa khô
Ngày xưa em ép tặng vào ngày nắng ngày mưa
Lời tự tình hiển hiện ngây ngô

Tấm hình hoen mờ
Nhưng nụ cười chưa phai sắc
Mái tóc dài chiều mơ
Em đây rồi… đếm vết ố vàng se thắt

Lặng lẽ lưu bút này
Còn nét chữ bạn hiền
Người chung bàn bao tháng bao ngày
Bảy năm thời trung học triền miên

Hình chung nhau bên cỗng trường
Hai thằng trông dễ ghét, khó ưa…
Mặt mũi ngây thơ thấy mà thương
Thương mưa hạ trái mùa: Phượng đẫm mưa

Soi gương rồi gặp bạn
Cứ tiếc mãi thời gian qua mau
Ta bạc tóc – Bạn ngỡ ngàng
Giọt lệ già trong mắt nhau….

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Hoa giấy trắng

Lê Khánh Luận

buom

Kìa hoa giấy trắng
Phơi mình trong nắng
Vui cùng bướm vàng
Dưới trời thênh thang

Tình thơ lai láng
Bướm hoa rộn ràng
Hờn ghen hoa bướm
Mây chiều lang thang.

∞∞∞

10 bình luận

Filed under Lê Khánh Luận, Tác Giả, Thơ

Mồ Côi

Thu Trang

mo_coi

9 tuổi đầu
con nào biết gì đâu
…………….
Ngày Ba mất
con nhảy dây
chơi đùa ngoài sân nắng
cùng lũ em khờ
……………
Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
chẳng một lời
không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
Con
chị của bầy em nhỏ
chỉ biết đứng lặng nhìn
…………….
Người ta mang Ba đi
đến một miền cát trắng lạ xa
chung quanh là đồi núi bao la
Ba rời bỏ vợ con để đến vùng trời xa lạ
Mẹ
cắn chặt nỗi đau
bồng bế đàn con vượt qua giông bão
………….
Và rồi con tự hỏi
nơi Ba đến có hoa thơm cỏ lạ
hay đền đài hào nhoáng xa hoa
có gì đâu chỉ là bãi tha ma
Ba nằm lại và rời xa mãi mãi
……………..
Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…

∞∞∞

52 bình luận

Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ

Hãy yêu nhau

Gấu và Nguyên Thủy

Hanh_shake

Đừng nói tiếng xa nhau
Cho sầu lên mi biếc
Rồi mai sau luyến tiếc
Khi muôn trùng thương đau…

Đừng tặng nhau nỗi sầu
Cho đêm dài thổn thức
Nói ra điều ẩn ức,
Để lòng còn thương nhau..

Hãy nhìn trong mắt sâu,
Bằng tia nhìn trìu mến,
Như lần đầu người đến
Bóp nghẹt một trái tim…

Hãy cố tập lãng quên,
Những nỗi đau nho nhỏ,
Đời người ai cũng có,
Để ta còn riêng nhau…

Đừng đem giọt mưa Ngâu
Rải lên rèm mi úa,
Để những lời thệ hứa…
Không xót đau chia lià…

Đừng hái ánh sao khuya
Đừng xa dần ánh mắt
Hãy cũng nhau lắng nhịp
Cùng nghe ngày đang rơi

Hãy níu thời gian vơi,
Bằng trái tim nồng ấm
Giữ mãi ngọn lửa nóng,
Của một thời yêu nhau

Hãy yêu như tình đầu,
Như một lần tiếng sét,
Giọng người sao tha thiết,
Ta thương hoài trăm năm…

∞∞∞

81 bình luận

Filed under Gấu, Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tình Xa

Trầm Tưởng-NCM

Tinhxa

Ngày xưa đôi ta yêu nhau,
Bây giờ ta đã giận nhau mất rồi.
Tình yêu tựa áng mây trôi,
Thương yêu ngày cũ giờ phôi pha mầu.
Từ khi em bước qua cầu,
Ngày qua, tháng lại đếm sầu riêng ta.
Tình nồng rồi bỗng tình xa,
Người đi khuất bóng, mình ta nhớ người.
Nụ cười ai có còn tươi?
Xin cho một chút ơn đời, nhớ nhau!

∞∞∞

 

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Đò Chiều

Dế Mén
Đò 
Đò chiều mơ được lên trời ôm mây
Mây chiều cứ lặng lẽ bay
Vô tình chẳng biết ở đây đò buồn
Mây trôi lạc bến muôn phương
Đò chiều lạc lối bên dòng thời gian
Chìm dần sông nhớ miên man
Chờ mây ghé bến ngập tràn lá thu
Bao thu chở bụi thực hư
Phủ che những giọt lệ đau lòng đò
Lâu dần mộng rớt trên hồ
Nhớ hồn mây lạc xuống đò chiều thu
∞∞∞

36 bình luận

Filed under Dế Mén, Tác Giả, Thơ

Nắng mật ong

Trần Dzạ Lữ

Cô gái B'lao

Ai cứ thương hoài nắng mật ong
Mùa này rót xuống rất mênh mông
Em xòe váy trắng bên chiều muộn
Để mắt xưa quen cũng …lạc lòng!

Nghe nói B’Lao giống địa đàng
Và người ơi! sao quá dễ thương
Đi lên đi xuống,sinh tình ái
Cứ miết vào nhau những nụ hôn!

Hoàng Hậu hoa! cũng thoáng bồn chồn
Dốc tình còn níu dấu chân son?
Đã xa hun hút, Anh còn ngỡ
Môi má em cười vẫn đỏ ong !

Nghe nói trăng treo đến hút hồn
Trên đồi Ân Ái . Đêm phân vân
Mùa se se lạnh nơi trời đất
Xui khiến anh tìm hương cố nhân!

Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…

Trần Dzạ Lữ
( Nhớ B’Lao )

54 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Tháng Năm

Nguyên Thủy

SG tháng 5

Tháng Năm cùng người hát một bài ca…
Tiếng ve ngân nga nói lời thổ lộ…
Quán nước liêu xiêu cổng trường ngày đó…
Sao em giận hờn khi nắm bàn tay…?

Tôi đưa em về đường lá me bay…
Em sẽ nhớ hay rồi quên lãng…?
Mùa hạ đỏ bỗng đời ta hốt hoảng…
Em xa rồi… mất mãi những chiều xanh..

Tình đã buồn biêng biếc tím bằng lăng…
Như xa vời…như ngàn năm cổ tích…
Tôi vẫn đi giữa cuộc đời cô tịch…
Trong lặng thầm..ôm niềm nhớ không nguôi…

Sài Gòn tháng Năm lất phất mưa rơi…
Hôm tôi về…nghe lững lờ mộng thực…?
Từng kỷ niệm xưa dậy trong tiềm thức…
Lang thang trong chiều gọi mãi tên em…

∞∞∞

35 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Đời vẫn là quên

Nguyễn Đức Diêu
quên người

Một khuya ướt đẫm hương rừng
Em như nương tử chưa từng nở hoa
Tôi về đợi cửa canh ba
Rằng em bé nhỏ thật thà dừng chơn
Em làm tôi lạnh từng cơn
Nghe chim cú gọi hồn hoang rũ tàn
Tôi biết em mãi lang thang
Tình yêu một thuở mênh mang phố buồn
Chiều đi cặm nến hoàng hôn
Hòa vơi nước mắt chập chờn bóng phai
Tìm nhau bóng đổ đêm dài
Hoang vu trải suốt trần ai bao giờ …
Tiếng yêu ngã xuống đôi bờ
Tôi làm ma đói thẫn thờ nấc lên
Đời luôn là một chữ quên
Em còn chưa biết tôi tên là gì…

Sài Gòn 15/5/2013

47 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Tóc Thề

Thu Trang

Tóc thề
Xinh xinh tóc xỏa ngang vai
Tuổi em mười bảy má hây hây hồng
Nhẹ vờn tóc gió bềnh bồng
Mi cong mắt biếc nghe lòng đắm say

Tan trường áo trắng nhẹ bay
Tóc huyền theo bước lắt lay tình chàng
Anh mơ làm giọt nắng vàng
Nhẹ cài lên tóc Ngọc Lan hương thầm
Mơ được làm chiếc lược trầm
Gỡ tóc em rối suông mềm như nhung
Lại mơ làm cọng dây chun
Để em buộc tóc những khi hè về

Em ơi cứ mãi tóc thề
Cứ tuổi mười bảy đường về có Anh..

∞∞∞

54 bình luận

Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ

Nửa lời ru

Thùy Lam

Ru_em

Ru em, một giấc ngủ dài…

Vai anh, em tựa nhớ hoài đêm mưa
Ru em, bằng cả lời thơ
Đưa em vào lối mộng mơ thườ nào

Ru em… nụ hôn ngọt ngào
Hoa xoan hé nở. lối vào thiên thai
Ru em, nắn ngón trang đài
Mềm môi, mật ngọt..những ngày bên nhau

Ru em, câu hát ví dầu
Gừng cay muối mặn cùng nhau cuối trời
Tay gầy, mười ngón buông lơi…
Tím chiều, với hạt mưa rơi bên thềm!

Ru hời! Nhớ ấm nhớ êm…
Bước chân trượt ngã những đêm xa nhà
Nhẹ ru…ánh nắng huy tà
Giọt  buồn xa vắng nhạt nhòa bờ môi

Ru em…ru nhẹ…nửa vời
Lời ru…đứt đoạn…chơi vơi cõi lòng!

∞∞∞

37 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Lam, Thơ

Tôi gìn giữ lấy đời tôi

Thiên Di Phạm Văn Tòng

 (Tặng Nguyễn Thanh Phong Pleiku)

Gìn giữ
Ngồi vui giữa cuộc tiệc đời
Nụ cười mặt nạ nói lời chúc nhau
Trên trời dưới đất như nhau
Khào khào tán chuyện vàng thau kể gì

Đứng đi giữa phố lạ kỳ
Tưởng như đi lạc, tưởng như xa đời
Tưởng như biển rộng chơi vơi
Không bờ không bến không lời thị phi

Soi trong đáy cốc lưu ly
Thấy mình hiu quạnh biệt ly với mình
Người vui câu hát ru tình
Người say nhún nhảy ngỡ mình hay ho

Dội từ tâm thức buồn xo
Lời thì thầm nhắc nỗi lo kiếp người
Nghìn lời nghìn nụ môi cười
Làm sao át được bóng người ngày xưa

Ngồi đây nghĩ chuyện nắng mưa
Bao điều toan tính cho vừa miếng ăn
Tìm sang bỏ khó lóc lăn
Người thay áo mặc: ăn năn cũng rồi

Tôi gìn giữ lấy đời tôi
Phận nghèo khốn khó cho rồi tấm thân
Len chi trong chốn phù vân
Để xa xót, để bần thần hồn đơn…

∞∞∞

57 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ