Category Archives: Tùy bút

Phương Hùng, “tiếng hát giữa trời”

Phạm Lê Huy

Bà con nào thường đến khu chợ ABC ở Little Saigon để mua sắm, nhất là vào những buổi chiều đẹp trời không mưa gió, hẵn thế nào cũng nghe được “tiếng hát giữa trời” trầm ấm của một thanh niên người Việt mình ở độ tuổi 35 / 40, đứng đối diện với mặt tiền của chợ ABC.

Cứ đôi ba tuần tôi đến khu chợ ấy một lần, và lần nào tôi cũng nấn ná lại để thưởng thức – thưởng thức một cách say sưa – “tiếng hát giữa trời” trầm ấm ấy với những bản nhạc Vàng thuộc dòng nhạc “Những ca khúc ngày xưa ấy” (*) không thể nào quên được.

Tháng trước đây, tôi đã thích thú say sưa xem đài truyền hình 56.5 phát hình đoạn phóng viên Yến Ly phỏng vấn “ca sĩ giữa trời” ấy. Có lần ảnh bị nhân viên bảo vệ nhờ cảnh sát “mời” đi nơi khác vì một số người đi chợ và xe cộ dừng lại để nghe hát làm cản trở lưu thông trên parking lot. Thật là thú vị vì bỗng chốc người ca sĩ vô danh này lại được khắp nơi biết đến qua hệ thống truyền hình với nghệ danh thật… “chuyên nghiệp” : Phương Hùng. Tôi muốn xem lại đoạn phỏng vấn ấy lần nữa mà chẳng thấy đâu. Tiếc thật !

Tôi định bụng thế nào cũng chuyện trò với Phương Hùng một lần. Và chiều cuối tuần này, tôi đã có dịp chuyện trò đôi câu với “chủ nhân của tiếng hát giữa trời” mà tôi luôn mến mộ.

ph1

Tiếp tục đọc

42 phản hồi

Filed under Phạm Lê Huy, Tác Giả, Tùy bút

Hy vọng đã vươn lên…

Thế Nhân
Bạn @Thế Nhân, đã vắng bóng trang nhà thời gian khá lâu vi  bận rộn với công  việc riêng, hôm nay đến với chúng ta với bài “Hy vọng đã vươn lên…”
mong các anh chị và các bạn thưởng thức !
BBT
vuong_len

  (Tâm tình…và thay cho lời chúc một mùa xuân mới!)    

Mùa xuân thường đem đến cho con người những điều mơ ước. Và vì, đã ước mơ nên cần có thêm hy vọng (!)

Cũng có mơ ước thần tiên xa xôi ru đời mộng mị. Có những mơ ước nhỏ nhoi đơn sơ, ngày qua ngày cằn cỗi gỡ gạc niềm tin (?) Và cũng có những mơ ước lớn lao, chí cả…   Có người chỉ đơn giản, xót xa nuôi hy vọng mong được bình yên, qua khỏi bịnh tật, nghèo đói. Nhưng, cũng có người cầu kỳ bám hy vọng thành đạt, ngồi cao hơn thiên hạ…thoả chí khôn ngoan. Vậy, bạn mơ ước điều gì? Và sự hy vọng nào? Đến đâu mới gọi là giới hạn… Tiếp tục đọc

58 phản hồi

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Thế Nhân

Gặp nhà thơ Hoàng Linh: Phút đầu tiên ấy nay đâu…

Trương Tất Thọ


LogoTTTHôm gặp mặt cựu hs Cường Để 17/11, cùng ngồi chung bàn, nhìn qua trái thấy một chàng thư sinh mang kính trắng hơi bị…dễ thương, trông quen quen. Biết mắt mình kèm nhèm, không muốn bị mang tiếng “thấy sang bắt quàng làm họ”, mãi một lát sau tôi mới “e lệ” hỏi chàng:
-Phải Khà Khà không?
Thế là chàng vui vẻ đáp ngay:
-Em đây! Anh 3T phải không?
Phải 3-4 năm rồi mới gặp lại. Rất mừng..

BỆNH ĐÚNG HẸN, ĐÚNG GIỜ
Trưa nay có việc đi Saigon tôi hẹn Khà Khà lúc 11g gặp nhau. Tôi có bệnh trầm kha suốt 40 năm đó là đúng hẹn, đúng giờ, nếu sai là báo liền để người khác khỏi phiền vì chờ đơi. Vì vậy tôi có mặt tại điểm hẹn lúc 10g45, vôi nhắn tin cho KK biết tôi đã có mặt nhưng xin lỗi vì đến trước 15p. Tục ngữ thế giới có câu: “Không ăn đậu thì không phải là dân Mễ (Mexico), không đi trễ thì không phải dân…Việt Nam”. Vì vậy ai đúng giờ với tôi, tôi rất thích. Và KK đến. Chàng đi với một người nữa. Khi vào bàn tôi, chàng xem đồng hồ và báo “Em có mặt lúc 10g55, sớm 5p”. Quá tốt! Tiếp tục đọc

48 phản hồi

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Trương Tất Thọ

Một thoáng ngậm ngùi

Tào Lao

banh trang
Về lại quê hương lần đầu tiên sau 33 năm,tôi cũng đã chứng kiến một vài cảnh thật đau lòng xin mạn phép tường trình để bà con xem sao.

Sau khi đi thăm bà con, mồ mả ông bà tui mới thăm nhà mấy cháu nhỏ, thật tình mà nói, ngày xưa khi ra đi tui chỉ biết ba cháu bé đầu mà thôi, còn 2 cháu bé sau chưa có, tới nhà cháu út thăm vì cháu mới có con trai nối dòng, phía sau nhà cháu là một con hẻm nhỏ thoáng mát, là nơi lý tưởng để TL. này ngồi nhả khói nên tui ra sau hẻm ngồi làm 1 điếu, bỗng tui nghe tiếng rao ngoài đầu hẻm: “Bánh tráng nóng dòn … đâyyyyy,,,” Nghe tiếng rao tui biết là một em bé gái đi bán bánh tráng dạo.

– Chú ơi! Mua dùm con vài cái đi chú, giúp đỡ con, con còn phải nuôi em con đi học.
Con bé khoảng hơn 10 tuổi, mang một rọ bánh tráng thật to hơi nóng và dòn , tôi bảo với nó, chú sẽ mua hết mớ bánh tráng của con, nó trợn mắt tưởng tôi đùa, tôi lôi trong túi quần ra tờ giấy 200 nghìn đồng đưa cho con bé, nhưng nó còn ngại ngùng không dám nhận, tôi làm mặt nghiêm bảo nó đưa hết bánh tráng đây rồi cho nó tờ 200 nghìn đồng tiền VN … Tiếp tục đọc

40 phản hồi

Filed under Tào Lao, Tác Giả, Tùy bút

Sài Gòn…..ngày hội ngộ .

NHỎ

Kenh

-Alo…Alo….Nhỏ  ơi Thu Trang  vào SG rùi nè………CF nhen ?

– HeHe Thu Trang  vào rùi ha ? Có Nhỏ ngay , để Nhỏ hú Gấu .

– Ừa Nhỏ hú Gấu đi còn Trang hú Choè

Mà nè nhỏ chuẩn bị đôi má hồng hồng , có màu nắng quê nhà nhen ?

– Chi dzậy ?

– Thì để cho Nhỏ Gấu và Choè…..mimi

– HeHe biết được ý đồ của mấy người nên Thu Trang  cả tuần ko tắm đó.

– Trời……..mà thôi……….ké………hương vị quê hương ….hichic

-Mà Thu Trang đón tụi nầy ở đâu ?

– Bờ Kè kênh Nhiêu Lộc , Đường Trường Sa , khách sạn……………..7 sao

– Oke . Mà nè , bọn mình chun dzô 1 phòng nhen ?

9g sáng, Nhỏ và Gấu có mặt ngay Bờ Kè của kênh Nhiêu Lộc , hai đứa ngửa cổ nhìn cái nhà  4 tầng cao vút và đọc lẩm bẩm : Khách sạn …7 sao .

Gấu la lên : Tiếp tục đọc

61 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Tùy bút

PHỐ LẠ, NGƯỜI… QUEN?

Nguyễn Đức Diêu
phone
10g sáng
, ÐT reo inh ỏi . Bấm nút nghe một giọng quen quen, là lạ… Alô.
– Ê. Lầu 10 phòng 14 làm gì có cha nào tên Diêu ?
Chết cha, không ngờ cô bé tới thăm mà không báo trước. Thiệt là có những cái bất ngờ lỡ cười, lỡ khóc.
Quên cả đau , Diêu ngóc đầu dậy , rối rít xin lỗi .
–  Chết rùi , anh quên nói với nhỏ là anh đã…xuất viện .
Một giọng nói chua như… chanh:
– Xuất viện hay …trốn viện ?
–  Anh xuất viện thiệt mà tới nhà anh đi .
–  Đọc địa chỉ đi .
– Chợ Da Bà Bầu xẹt Chợ Cầu Ông Lãnh…
Một cái đầu ló lên cầu thang , một nụ cười của hơn ba mươi mấy năm chừ gặp lại , vẫn như thế , Nhỏ đó, cô em gái của người bạn thân .
Nhỏ nhìn Diêu và toét miệng cười:
– Trời ui…tìm ko thấy
tưởng …qui tiên rùi …buồn chít được đó.
Diêu cười như mếu :

–  Có ai đi thăm bịnh tàn bạo như Nhỏ không nhỉ ?

Nhỏ cười hihi , ngồi xuống ngắm nghía Diêu rồi hỏi :

–  Ủa mà anh đụng người ta hay người ta đụng anh ?

– Chắc là cô đó đụng anh.

– Cô nào ? Mà cô đó mô rồi ?
– Trước lúc đụng, anh chỉ nhớ mang máng có một cô xinh xinh chạy kế bên thôi.

–  Sư phụ , sư phụ !

Mình phì cười quên cả mấy cái ba sườn đang bị …nướng.

–  Nè Nhỏ, ở lại ăn cơm với anh nhen ? Bữa nay cơm có cá…khô đấy .

–  Thui …nhỏ ðâu có …ngu ? Ăn cơm với người bịnh mất công …chăm sóc .

Nhỏ kể lại chuyến hành trình thăm bịnh , Nhỏ trốn cơ quan nhé , leo lên tới lầu 2 tự nhiên nhỏ thấy mình ngu chi lạ , vội vàng leo xuống tìm thang máy , chui tọt lên lầu 10, tìm tới phòng 14 thấy cái giường trống không , nhỏ …nghĩ bậy ngay …hichic. Nhưng đọc cái tên dán trước cửa phòng thấy không phải nên lại chui vô thang máy đi xuống .

Tới phòng cấp cứu , ông trực ban hỏi anh cô tên gì ? Nhỏ nói tên Diêu , bịnh gì ? Nhỏ nói : Hông  biết nữa ? Nghe nói có 9 cái xương sườn thì gãy mất 3 cái . Ông trực ban gật ðầu nói biết rồi , công nhận ông í giỏi ghê. Ông kiu Nhỏ rùi nói :

–  Nè, từ Diêu 1 tuổi ðến Diêu …80 tuổi, không có ai là bên bển dzìa hết ?
Nhỏ vừa đi vừa lầm bầm :
– Hông lẽ…qui tiên thiệt rùi sao trời ?

Nhỏ liến thoắng kể làm Diêu cười quên cả ðau.

Nhỏ ðứng lên ði về
, lại còn đòi bắt tay tạm biệt . Diêu nhăn nhó :
–  Thôi nhỏ đừng …ác . Tay anh đau.
Nhỏ trừng mắt :
–  Đau cũng phải …ráng bắt tay , phép lịch sự làm cho mình… mau hết bịnh lắm đó ?

Diêu nhăn nhó phải lấy tay này ðỡ tay kia

 để bắt tay nhỏ , bụng lầm bầm :
” Con nhỏ này vần chứng nào tật nấy. Phá “
Nhỏ chia tay mà tuyên bố một câu xanh rờn :
Nè, ráng  phấn ðấu mau hết bịnh ðặng trả nợ tui cái chầu lẩu tôm ven sông  ðã ký kết nhen ? Tui cho thời gian 2 tháng nhen ?

Bóng nhỏ khuất dần . Chợt nhớ lại thành phố cũ và những ngày xưa thân ái.

Nếu ai có em gái tất sẽ biết vui và ấm áp biết chừng nào ..nhưng
cũng phài cảnh giác những cái trò làm mình dễ… đứng tim .

.
Nguyễn Đức Diêu.
(Sài gòn,Tháng 5/2013.)

47 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Tùy bút

Cuộc Tình Phai…

Thế Nhân  
 Lời ngỏ: (tâm sự)

Cách đây gần một năm, có một nữ thi nhân gởi cho @thenhan một bài thơ nhờ phổ nhạc. Tôi hơi ngạc nhiên và cảm thấy khó chịu…vì không biết rõ họ là ai?
Khi đọc bài thơ thì càng không thích, không hài lòng…Bởi, đã vội tự cho rằng nó quá đơn điệu về ý tứ, câu chữ và giống như mọi tâm sự bình thường những cuộc tình  khác…
Tôi muốn tìm cách từ chối…là than: “Khó quá”. Và để lãng quên cả tháng không ngó ngàng…
Nhưng, sau đó cô ấy đã hỏi tôi:
– Bài đó dở hả anh?
– À…bài đó không phải lời nói…của một nữ thi sĩ mà?
Tôi thử dò dẫm:
– Nhưng…không biết mặt? Thì ít nhất, cũng cần biết tên thật hoặc bút danh… Tiếp tục đọc

69 phản hồi

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Thế Nhân