An Khê
Trên đời có hai điều khó đạt được

Và người thành công cả hai điều được gọi là … BÀ VỢ.
Filed under Uncategorized
Nhật ký của NHỎ
NHỎ

Ngày…..Tháng ……Năm…….
Buổi sáng thức dậy muộn , thay áo dài và chạy như bay ra khỏi nhà . Nhỏ ào vô lớp đã thấy H và V ngồi vừa nhai bánh mì vừa ôn bài. Nhỏ cho tập vô hộc bàn vừa rên rỉ : Chẳng nhớ chử nào . Chắc tiêu …..
H kéo vạt áo dài Nhỏ tra khảo :
– Chủ nhật mi làm gì ? Đi chơi với thằng nào ? Nói mau .
Nhỏ háy 1 phát :
– Đừng có mà bày đặt bắt nạt Nhỏ , Người ta ngủ chứ đi chơi đâu mà đi .
V cười rúc rích :
– Coi chừng chết tên Nhỏ mà có tên mới là Bé Bự đó .
Nhỏ nheo mắt :
– Kệ …người ta nói … . Mập …quý phái .
Buổi học trôi qua , Số Nhỏ tươi như son vì thầy ko ….dám gọi Nhỏ trả bài . Tiếp tục đọc
UỐNG BIA SUPPER từ Bavaria
Bạn có biết gì về nước Đức? Xin mời nghe nhạc miền Bavaria và uống bia…Supper chảy từ ipad
Thiên đường đã mất
Tôn nữ thu Dung
Quán cà phê vườn nằm trên con đường đi ra biển, dễ thương và bình an quá đỗi. Từ xa đã thấy một cành phượng vĩ nghiêng nghiêng trước cửa, mùa hè rực rỡ hoa và mùa đông xanh biếc lá. Từ xa đã hình dung dáng Tina như con sóc nhỏ khi vui và con chó ốm khi buồn…Tôi dừng xe chưa vội vào nhà, chị Khuê cũng vừa về tới, la : Tiếp tục đọc
Nhớ Mẹ!
Mỹ Thắng
Hôm qua , khi đến Sở nhìn thấy người phụ nữ tay dắt cậu bé con đi trên đường , hình ảnh của bà làm tôi nhớ mẹ tôi mấy chục năm về trước trên con đường Nguyễn Huệ về nhà thờ Hòa Ninh . Ngày đó mẹ cũng gầy và khẳng khiu vì thay cha nuôi nấng mười mấy đứa con ăn học , xóm đạo hồi đó đa số là đường đất, những con đường nối liền nhau ăn thông ra tới biển, nhà cửa xếp hàng hai bên đường đó là nhà của giáo dân và của những người đánh cá. Chúng tôi cư ngụ trong ngôi nhà khá hẹp so với số nhân khẩu đông đúc, ở quê vào vì chiến tranh – tạm thời phải như vậy – sống được là may lắm rồi. Sau nầy , khi anh lớn tôi dạy ở trường Sư Phạm Quy Nhơn, chúng tôi lại dời nhà thêm lần nữa nhưng bây giờ tôi đã lớn, không còn níu áo mẹ như thời tiểu học xa xưa . Tiếp tục đọc
Lời trần tình đầu năm!!!
TMT...
Đời là một bể khổ, vay trả trả vay, cho đi và nhận lại, thật phức tạp không lường được! vì thế chúng ta luôn cân nhắc thật kỹ lưỡng trong cuộc sống để sống tốt hơn! Tiếp tục đọc












