Lê Khánh Luận
Trời đã sáng sao em còn đọng lại
Giọt sương khuya thức tình tự cùng sen
Với lá xanh nhìn trời cao bát ngát
Bao thân thương bên bầu bạn êm đềm
Giọt tinh khôi lóng lánh sắc cầu vòng
Vui trong gió cùng mây trời bè bạn
Mặt trời lên, hẳn rồi ta đi vắng
Chúc mây vui và cứ ngẩn ngơ bay
Nắng đã đến, đành rời xa các bạn
Vẫn nhớ sen thơm ngát ở lại đầm
Hẹn gặp nhau khi sớm mai thức dậy
Bầu bạn ơi những khoảnh khắc sum vầy.
∞∞∞

Giọt sương- lá sen và nắng.
Sao anh lại đem “nắng” vô chi mà ray rứt vậy anh Luận?
Nói thì nói vậy chứ có vậy mới oái oăm chứ anh Luận hả!
Tứ đơn sơ nhưng “độc địa”!
Lâu quá không gặp, hôm nào “nhóm” anh em mình réo nhau uống cafe chứ anh?
Thân mên.
Anh Luận cứ chờ Cát Lận gọi ” Bạn bè ơi những khoảnh khắc sum vầy”.
Giọt tinh khôi lóng lánh sắc cầu vồng
Vui trong gió cùng mây trời bè bạn
Mặt trời lên hẳn rồi ta đi vắng
Chúc mây vui và mây cứ ngẩn ngơ bay
Nhẹ nhàng thanh thản quá anh Luận ơi!
Thảnh thơi nhẹ nhàng như vậy thôi Meocon ơi. Chúc Meocon vui.
“Hẹn gặp nhau khi sớm mai thức dậy
Bầu bạn ơi những khoảnh khắc sum vầy.”
…
Điều ước đơn giản và thâm tình lắm anh Luận ơi, ước mong thay .
Ước ao lớn quá sợ khó thành, anh chỉ ước ao nho nhỏ thế thôi. Cảm ơn Mỹ Thắng.
Vâng, ước ao nho nhỏ mà Hạnh Phúc là mừng rầu hén anh? chúc anh luôn vui .
“Nàng” của nhà thơ nhẹ nhàng thanh thoát, tinh khiết như giọt sương! Hòa quyện cùng sen- Gần bùn mà chẵng hôi tanh…
Nàng thoắt ẩn ( khi nắng lên) và hiện về (khi chiều xuống)…cùng nhà thơ! Nhưng…đã là thơ…thì ta cứ ước, nàng ở lại cùng ta đối ẩm…khi bình minh ló dạng?! Và ta cứ…mơ,vậy là quá tuyệt vời rồi anh Lê Khánh Luận ơi!
Cảm ơn Trăng, dúng nàng ấy thật dễ thương.
Anh Luận còn chờ hò hẹn với Sương (cười)…chứ TN chia tay luôn rầu:
Bóng sương sớm long lanh cành lá biếc
Lệ nhìn đời giã bịêt cuộc tình xanh
Đêm hò hẹn ngày chia tay sợi nắng
Mặt trời lên giọt trắng tan giữa trời…
Cảm ơn thenhan đã họa một bài thơ dễ thương.
“Hẹn gặp nhau khi sớm mai thức dậy
Bầu bạn ơi những khoảnh khắc sum vầy.”
Cứ mỗi sớm mai thức dậy ta cảm nhận được tình thân vẫn còn quanh ta, vậy là hạnh phúc rồi phải không anh Lê Khánh Luận…
Như thế này thì hạnh phúc rồi . Cảm ơn Gấu.
Anh Lê Khánh Luận quan sát lúc nào cũng rõ ràng, nhìn cảnh vật cây cỏ sông nước, trời mây để rồi cảm tác thốt thành thơ…Ứơc gì bạn bè chúng ta hôm nay được như anh mong muốn :
“Hẹn gặp nhau khi sớm mai thức dậy
Bàu bạn ơi những khoảnh khắc sum vầy”.. cảm ơn anh !
Phải chi mà bè bạn chúng ta cứ sáng là được gặp nhau thì hay biết mấy. Cảm ơn Hồ Hùng.