Daily Archives: 01/04/2013

Của Mỵ Châu

Lê Đàn

(Kính tặng chị Kim Cúc)

my_chau_trong_thuy

Em không nhớ thu hay đông?!
Không biết xuân hạ trắng hồng dịu êm?!
Ngày đêm buốt giá thân em
Hân hoan đáp xuống ánh đèn…thiêu thân!!!
Đốt đôi cánh nhỏ mỏng manh
Rụi tàn nỗi nhớ ái ân đoạn lìa
Ở nơi cuối nẻo xa kia
Muộn rồi chàng chẳng kịp về Cổ Loa
Chiếc lông ngỗng lỗi hẹn hò
Cô đơn trĩu nặng con đò cách chia
Ở nơi cuối nẻo xa kia
Quân chàng cứ đuổi gươm lia trống rền
Lông ngỗng trắng xóa đường đêm
Cha em mất nước hận niềm biệt ly
Ở nơi cuối nẻo xa kia
Oai phong lẫm liệt mũ hia ngựa chàng
Quân đi gươm giáo hung tàn
Đỏ rực vấy máu da vàng dân em
Đầy đường lông ngỗng nợ duyên
Tang thương cát bụi lấm lem lời thề
Tim em thổn thức phu thê!
Gươm cha giận kết liễu mê muội này!

∞∞∞

35 phản hồi

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Thơ

Bên đời số phận…

Thế Nhân

(tâm tình)

diu_me

   Tôi cẩn thận dìu những bước chân run rẩy, dò dẩm của mẹ mình, lên một chiếc xe đường dài xuyên Việt về thăm lại quê xưa, một chuyến đi ao ước cuối cùng… mà trong tâm tư bà đang nghĩ vậy!

Đã 60 mươi năm trôi qua rồi, mẹ tôi vẫn cố nguyện cầu, khoả lấp chằng chịt bao vui buồn! Khoả lấp bớt với trí nhớ con người khi đầy, khi cạn…Nhưng, quá khứ ấy luôn là một phần của hiện tại và khó mà lãng quên ở tương lai…với nhiều vết thương chưa bao giờ được chữa lành lặn.

Người, đã ra đi từ độ thì con gái, theo chồng lưu lạc binh đao rẽ lối chị em, từ ly bố mẹ…như những cánh hoa thời loạn lạc không quyền lựa chọn. Đời người bão táp giữa lịch sử phong ba, định mệnh cuộc sống ly tan đã hằn vết lở theo thời gian, in sâu vào tâm tình mẹ nhiều bi ai, hơn là hạnh phúc…

Hai chị em, hai người đàn bà già nua, héo hắt…với ngón tay khô cằn, đôi mắt đã trắng đục mờ loà, tìm lẩn thẩn bàn tay nhau hàng giờ không nói. Họ chỉ hỏi thăm về sức khoẻ ăn và ngủ…với những ngôn ngữ giờ hơi khác biệt, lập bập run run, cả ý tưởng và hơi thở thều thào ngắn ngủi… Tiếp tục đọc

61 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện Ngắn