Daily Archives: 07/04/2013

Ngọn nến cho em…

Nguyên Thủy

Candle

Anh thắp lên ngọn nến,
Nhập nhoè trong bóng đêm,
Mi xanh em khép lại,
Bờ môi run nỗi niềm…

Đêm bập bềnh ngọn nến,
Lênh đênh đôi trái tim,
Lao xao từng nhịp cạn…
Con sóng đùa miên man…
Tiếp tục đọc

30 phản hồi

Filed under cdnth6875, Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Sự tích Hoa xuyến chi

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng nọ có một người con gái rất xinh đẹp. Ai mới nhìn cô lần đầu thôi là không thể quên được khuôn mặt rạng ngời như ánh trăng rằm, nụ cười như hoa ban sớm, cảm giác như có thể xua đi những mệt nhọc và những u sầu của mọi người. Ánh mắt trong sáng của nàng khiến cả những chú chim không còn biết sợ người, ngày nào cũng đậu trước nhà nàng cất tiếng hót véo von. Vẻ đẹp của người con gái tuổi trăng tròn ấy không chỉ khiến những anh chàng trong vùng mà còn biết bao chàng trai ở những vùng lân cận muốn lấy nàng về làm vợ. Đã có bao người đến dạm hỏi cô – những anh chàng con nhà giàu tới nhưng bố mẹ cô đều không đồng ý vì họ muốn gả con gái cho một người quý tộc. Rồi như họ dự tính, một ngày kia có một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc áo nhung bào, cưỡi trên con tuấn mã cùng không ít nhưng người hầu mang lễ vật tới xin cưới nàng. Bố mẹ cô loá mắt trước số châu báu chàng rể mang tới và đồng ý cho cưới con gái ngay. Về phần Rain cô gái hiền dịu nết na xihn đẹp thì buồn rầu vì bố mẹ bắt ép cô lấy người đàn ông ấy. Không ai biêt được rằng cô đã đem lòng yêu Rom – một người làm của nhà Rain. Bố mẹ anh nợ gia đình Rain khoản tiền lớn nhưng không thể trả, thấy anh la người khoẻ mạnh nên nhà ấy đồng ý cho anh ở đợ để trả nợ dần. Rom cường tráng như một dũng sĩ nhưng khuôn mặt và nước da trắng cùng vầng trán rộng thông minh lại toát lên một vẻ đầy học thức. Anh khoẻ mạnh lại chịu thương chịu khó, làm việc quần quật cả ngày. Những khi anh làm chăn cừu trên những đồng cỏ xa thì Rain là người vẫn ngày ngày mang cơm cho anh. Cánh đồng cỏ từ lâu đã trở thành vùng trời riêng của hai người, họ tung tăng nô đùa, Rom hay thổi sáo cho Rain nghe, anh dậy cô chăn cừu, dậy cô làm chong chóng… Những lúc bên anh Rain luôn được cười ngây ngất. Ngày nào anh cũng tặng cô một bó hoa dại, những cánh hoa trắng mỏng manh như Rain vậy. Cô đón nhận những bông hoa trong niềm vui hân hoan như đón nhận tình yêu của anh vậy. Hai người tự lúc nào đã có tình cảm sâu nặng. Ngày nghe bố mẹ ép lấy chồng cô buồn lắm, hôm ấy cô không tới chỗ Rom mà chi lặng lẽ khóc trong phòng, cô biết bố mẹ không bao giờ chấp nhận Rom và cũng biết không thể làm họ thay đổi quyết định. Nhưng trái tim của cô đã dành trọn cho Rom. Vậy là ngày mai thôi cô phải xa anh, cô phải lấy một người lạ không một chút yêu thương. ” Phải làm sao đây?” cả đêm hôm ấy cô chỉ nghĩ một câu như thế và khi trời còn đang tối thì người con gái nhỏ bé đã quyết định một điều rất liều lĩnh, cô chạy tới chỗ Rom.

XC

Tiếp tục đọc

16 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Truyện, Truyện Ngắn