Thanh Hiền
Xưa, mưa nhẹ…em, hạ vàng chợt đến
Áo trắng bay. Ôi, nhớ mấy cho vừa
Dáng hao gầy- Em thiên thần bé nhỏ
Xao lòng ta, ai đó…có hiểu chưa?
Chừ, lá rơi, gió cuốn…nhớ mưa xưa
Chân vô định, một mình anh lặng bước
Nhớ dáng em, nhớ lời xưa nguyện ước…
Suốt con đường hai đứa mãi bên nhau!
Dấu phong sương, nhịp bước đã úa nhàu
Ta vẫn nhớ, vẫn ghen hờn duyên mãn
Dẫu thời gian đếm, cuộc đời hữu hạn
Lỡ nhịp đàn…Em, trôi nổi bão giông…
Để hôm nay, nhớ hạ…Nhớ nao lòng
Mơ về em, dáng gầy buồn muôn thưở
Mưa xưa ơi! Cho ta mùa mưa nữa
Đón em về, lối cũ…rót hương xưa…
∞∞∞

Đọc bài thơ, đọc tiếp thơ họa “vài con chữ sớm mai” của Người Dưng và thơ họa lại của bạn Hiền…Thấy dễ thương lạ!
TT chúc anh TCL và TH mãi hạnh phúc.
Hình ngày xưa thật dễ thương (biết mơ mộng rồi hé…) và thơ làm cho TT cũng nao lòng khi hạ chuyển mình…
Xin Lỗi Thu Trang vì trả lời muộn nghen. Thu Trang thật hạnh phúc khi nhìn cảnh cũ và hồn thơ dậy sóng ( 😆 ) Chẵng bù… Thanh Hiền phải mơ màng cùng “khói sương” để tìm về Hạ xưa…
Chúc Thu Trang cùng “nhà tôi” mãi mài hạnh phúc và nhiều niềm vui nghen
hình như dõm nhớ hổng lầm:thơ này của Khà mà?
Chít nghen dõm! Thơ Khà hay chớ đâu có…dõm dzậy! Hê hê
bà thím dõm đẹp quá!(hình như mắt trái có vấn đề…)
Chít nghen dõm, hơn bốn mươi năm rồi!!! Hình còn được như vậy là đẹp lắm rùi. Thơ đâu? Đi lang thang coi chừng “sụp hố chông”
Thím tặng thêm cho dõm nè:
Qui Nhơn, nơi ấy một thời
Ta làm điên đảo…vùng trời bình yên…
Thơ đâu? Đi lang thang coi chừng “sụp hố chông”
ông nói lịu
Ừ, thơ đâu ? Đi lang thang coi chừng “sụp hố” chông 😆
bữa nào dìa nhậu nữa đi ông Tào Lao!
Ừa, thì nhậu dí Dõm chớ sợ chi hè ? chỉ sợ nhậu mật ong say chít đó 😆
Chào buổi sáng,
chào Thanh Hiền
_Xưa em nghiêng nước đổ th…
Nên em mới gặp anh hùng Cattre
he, he, he
He he he…đổ thùng vần với anh hùng,…đổ thành vần với anh chàng Cát Lân….Phải không anh WHWH ?
Quáy chô!
Nứớc Xanh and WH quá cà nanh… 😆
Làm tui tai ngứa…mộng chẳng lành
Đọc xong, hai gả, vô đây chút
Cùng chu, múa mỏ…chuyện vòng quanh……..ô kơ?!…khà khà…
Quí cha !
Nước Xanh, WH thiệt là ranh
Chót chét Khà đây chịu sao đành
Khê ơi, lụm kiếm cho anh múa
Thâu rầu! gươm lụt chít chưa anh…
(BS dặn_ quynh cần tập khí công và thực hành 3 sôi 2 lạnh để tăng cường nội lực & tét tót te ron)
Úy! Mẹ ơi?
Bạn quynh “nội lực” dzẫn còn “xanh”
Ba chiện “cung kiếm”: Phải để dành
Múa chi lang bạt? Nẫu cừ chết!
Khà lo WH!!! Nét tinh anh……………………Tậu.!?…khà khà…
Thâu chào cả nhà Gấu đi khò đeeeeeeeyyyyyy
Chúc Gấu ngủ ngon ( đừng mơ gặp ác mộng “amoc”) hihi
em hạ vàng một thời khoe áo trắng
ta biển xanh ôm mãi mỗi con thuyền
trời trong vắt bước em là bóng mát
ta lãng du quên cả bóng sân trường
như thế đó biết ai còn có nhớ !
chuyện mưa xưa ướt mãi đến bây giờ….
chào Thanh Hiền !….hình đẹp thơ hay….
Cám ơn quynh đồ làng nhiều nghen, sáu câu thơ của quynh làm Thanh Hiền nhớ…ngày xưa quá! Chúc anh nhiều niềm vui.
Em như mây, nắng hạ vàng bay
Lạc lối thiên thai, lạc lối này
Tình xưa lối củ còn đây
Môi hồng vắng bóng, cỏ cây rủ sầu…
Hu hu hu…
Sao anh Hoàng-Phong hu hu hu ?
đau khổ đó!
TẬU 😦
Đọc thơ Hạ Vàng làm anh nhớ đến chuyện vu vơ của anh…nên buồn. Uổng quá, có Nai Con gần đây, anh rủ đi ăn chè Tâm-Sự.
Ờ hé, uổng quá ,,, vì Nai Con ở quá xa với anh Hoàng-Phong !
Aó trắng ơi một thời trăng, gió
Khúc thụy du qua ngõ gọi mời
Hạ xưa, vàng võ…chơi vơi
Người về có nhớ buông lời tri âm!
Xin Lỗi, bốn câu thơ trên Thanh Hiền tặng anh Hoàng Phong.
Thanh Hiền thân mến, Anh cám ơn Thanh Hiền tặng 4 câu thơ tuyệt vời. Hay quá anh xin ghi lại trong tập thơ collection poems của anh làm kỷ niêm nha.
Hihi, anh cứ tự nhiên. Chúc anh vui 😆
Anh biết giờ em đã có chồng
Bốn mùa tạo hóa có như không
Hồn anh phủ kín đông lạnh giá
Với trái tim si cứng tựa băng
Anh biết giờ em đã có nơi
Đành đi gom hết những tơ trời
Đem về phủ kín đường yêu cũ
Như đã chưa từng phút chung đôi
Thôi thế là em đã có chồng
Ngậm ngùi men đắng nỗi cô đơn
Chôn sâu thương nhớ vào kỷ niệm
Giữ kín duyên tình cõi hư vô.
Anh biết giờ em đã có chồng
Chời ơi thằng đó…chết anh không?
Tim iu xin gởi chùa Thất Vọng
Thôi hết, thôi rùi, thế cũng xong.
Hu hu hu…
Khóc…dzụ nai.
Xin đừng có dzụ em nghen ,,,
Nai Con xin Anh hay anh @thenhan đừng có dzui em.
À, dzui thì được, chứ đừng có dzụ !
Ha ha ha…dzậy là Nai Con nói anh hay anh @thenhan đừng có dzụ em.
Dạ, em nói với 2 anh đó …mà anh HP chưa ngủ sao ?
Nhớ còm mí Nai Con nên mới dậy sớm đó.
Úi cha, giờ nầy mà còn sớm ?
hu hu…xin gởi anh lần cuối
đôi vần thơ rớt lệ mềm môi
ngày mai cất bước…thôi từ giã
xe bông nẫu đứng đợi…trời ơi….
Trời ơi…trời hởi…ối trời quơi
Vần thơ đẫm lệ nát tim người
Đỉnh Phong chừ vắng người hiu quạnh
Ai khóc tình ai trời…hởi trời…
Hỏi thăm nơi ấy, Đỉnh Phong xưa
Có nhớ người đi thuở xa đưa
Vần thơ thả vội từ hôm ấy
Biết có còn ôm khối mộng thừa….
Trời ơi ! lệ đẫm ngày đưa tiễn
Mất cả đường tơ rối tận lòng
Hoàng Phong mà cảm sầu ly biệt
Có còn iu nữa…chết chứ chơi !……he he…
Ai nói 90 hết biết iu
Còn thoi thóp thở vẫn cứ iu
Dù cho đứt hết đường tơ nguyệt
Chưa về âm cảnh vẫn còn iu….
Ha ha ha…Tú Nhè đúng lắm. Chưa hui nhị tỳ thì vững còn iu.
Bài thơ “Hạ vàng” quá dễ thương, nhìn hình khi xưa còn bé mà mơ mộng ai rứa Thanh Hiền 😛
Anh Mỹ Thắng có chút ngẩn ngơ khi Hạ về không? Có bóng hình ai ở trong đó 😆 , hihi…hồi đó ông thợ chụp hình bảo sao nghe vậy! Có mơ mộng cho mô! Cho Thanh Hiền cám ơn Tào Lao nghen 😆
Ôi…hình của TH hả? Sao có vẻ buồn vậy? Chắc lúc này đã biết làm thơ rồi!
ủa…chớ bữa tê chộ rồi mà răng khôn biết hè….
Ngày xưa buồn đến xót xa…Hôm nay, tí tửng tròn như trăng, ai biết (hi hi)
amóc chờ nghen, dzài hôm nữa có hình “tí tửng như trăng” cho coi
Xem bài “Gặp gỡ và hạnh ngộ…” của Thế Nhân thì thấy hình “tí tửng như trăng” chớ đâu cần chờ dzài hôm nữa 🙄
Chời, Tào Lao hổng nghe amothenhan khen- đằm thắm dịu dàng siu 😆
Hơ hơ hơ,,, bít rầu 🙄
Hơ…cái này phải có “anh iu” (Trăng) xác nhận, kí tên, đóng dấu…..
“Anh iêu” đã kí khống( muốn ghi gì thì ghi, hêhê) và đóng mộc đỏ chót rùi amocthenhan ui 😆
( Hơ…hổng lẽ ảnh cũng sử dụng môi son Lipice he? Hi hi…chít)
Có lẽ nhiều người theo đòi iêu nên Thanh Hiền băn khoăn í mà amoc 😀
Phe…Chời khuôn mặt đó nhìn cũng biết “anh ơi anh đâu rầu?
Hơ hơ…Cũng thừa nhân khuôn mặt đó mang nỗi buồn quyến rũ!
hahaha….may cho @TN…hông thấu bị “quằm xừ” rầu….
Chời “nỗi buồn quyến rũ” tưởng là khen đó hả?
Ủa….dzẫy chứ là sao….
Chúc amoc dzí Nhè đi ngủ gặp “MA…c….ô” 🙄
Nghĩa là “nét buồn thao thức”…(hi hi)
A…biết Nhè và Lép là ai rùi…(ha ha)
Ủa…ủa….Nhè có noái chi mô nờ…..
Lép khai đoá…(à…chỉnh lý “nét đẹp thao thức”)
hêhê, tậu amoc…gần đi ngủ rồi mới biết Nhè & Lép là ai, hêhe
ủa ủa, lép khai hồi nào hả amóc?
Người dạo chơi hồn nhiên…nên chậm phát hiện thâu! Chân dung đó: Mắt dẹp, mĩu đẹp, mỏ cũng đẹp…(dzọt…good night)
hơhơ, đứng lại…bớ “kì đà hiệp khách ” amoc…Hên là có ba chữ…”ĐẸP” Không thì kì ni amoc khó thoát!
@TN noái cái chi mà Nhè hổng hiểu….???
Nhè coi kĩ, ‘mắt…dẹp, mỉu…đẹp, mỏ…”! MAY AMOC “DZỌT” KHÔNG THÌ…CHÍT…
Hic hic hic,,, tự nhiên TH cảm ơn TL 😦
Hihi, Hũ Chìm đừng…ganh tị dzí Tào Lao nghen, cám ơn Hũ Chìm nữa, hihi
Có một lần cắm trại/họp bạn học sinh giỏi (toàn QK2) ở trường Sư Phạm Qui Nhơn, đêm trước khi chia tay , khi thầy Nguyễn Mộng Giác đọc diễn văn chia tay, ai cũng khóc sướt mướt, tơi tả,,, đêm đó hầu như ai cũng thức khuya,,, sáng hôm sau chia tay nức nở,,, về nhà mình giống như kẻ mất hồn… (trong đời đó là lần đầu tiên TL. biết ngẩn ngơ thui) mấy hôm sau rủ mấy đứa bạn phóng lên Pkeiku thăm những người bạn gái trai đã từng cắm trại/họp bạn ở trường Sư Phạm Qui Nhơn ,,, dzui hết biết !!!
hơ…hơ….dzẫy hầu đó chú TL có đụng ngừ xưa của chú @TN hông?
Hơ hơ…hổng chừng “đồng chí” đó (TN cũng từng ở ngành giáo mà)
He he he,,,
Hầu đó còn học HS mờ …
đừng nói ẩu ! học sinh mới iu chứ…có ngừ lớp 9 đã iu gầu đó…..
lớp 9 là….muộn đó….
he he….phạm hí…phạm hí….xin lẫu nhen…..hic….
hahahahaha….thông liền hén
Tui biết iêu muộn đồ làng ạ, hết lớp 12 tui mới bắt đầu tập iêu 😦
Dzậy là hát bài “người đi qua đời tui” quá muộn!
Dzậy TN hát bài “người đi qua đời tui” hồi mấy tuổi hè….
nghe đâu cỡ…năm tuổi, nên amoc…”già chát” hổng thấy na nhái?
Khi xưa Thắng ham chơi lém, cứ mong đến Hạ là đi mất dạng suốt 03 tháng , lo cho đoàn thể , cắm trại và lo luyện võ nghệ,,, nên ít khi ngẩn ngơ khi Hạ lắm …
Bây giờ có ngẩn ngơ thì cũng đã muộn rồi !!! 😆
híc, vậy là “chít” một nửa hồn tôi rùi!
Còn nửa hồn…sửa lại xài he?
te tua rùi, sửa chi! Híc
Sao thấy ai cũng khoe có “ngừ xưa” …mà chẳng thấy ai te tua cả?(xạo gúm)
Tú Nhè là hổng có khoe à nha….
Giống Gấu, đi học mà cứ mong tới hè để được dzô xì-gòn chơi hông hà…
níu lỡ ngẫn ngơ thì nhớ…..ba nóng hai lạnh là tỉn liền hà và được nhìu thứ khác nữa đóa !!!….he he he…
dzẫy thì phải cổm ơn anh Xung Phong chớ ẹ…
hạ vàng là ba nóng….mưa là hai lạnh đó nhái quơi !
À…..
http://www.youtube.com/watch?v=456eCbIJ9o8
Guitar tặng cho bé Thanh Hiền iu quý dấu ái thương và các bạn!
hêhê, bào ni… Lép thấy wen wen ( gần bốn mươi năm rồi 😦 ), cám ơn anh Guitar iu wý 😳
Anh này (Phạm Ngọc Lân) đàn và hát rất hay và “thăng hoa”…
amocthennhan đang “thăng hoa” phải không? Thanh Hiền đang thưởng thức và nhớ về…ngày xưa! Nếu amoc có thắc mắc cái chuyện “ngày xưa” thì hỏi Tú Nhè nghen ( vui thôi…). Thân chào.
ui chu cha mẹ ơi…tự nhiên “bán cái” cho Nhè là răng…..
Bài này có tâm sự…hat buồn lắm! Xưa @TN cũng hát cho một cô gái rơi lệ…hic
hahaha chú @TN đang hồi tưởng lại một thời…oanh liệt vàng son…..
hêhê, Nhè không thấy amocthenhan rơi lệ khi “tôi đưa em sang sông” sao?!
à há…hèn chi…
Tú Nhè….ngày xưa hỉ !
hêhê, quynh đồ làng nhắc “ngày xưa” kìa Nhè!
Tú Nhè ngày xưa nè….đồ làng quơi…
Chời…Tú Lép, Tú Nhè…hổng biết ai đệp hơn ai (mệt quớ)
hêhê, mừ phân dzẹn…mừ…
Ở đó mà vàng son…vàng võ bên dòng sông “sang ngang” thì có?
răng mà tội rứa thê…..
Còn dư tình hông? cho xin miếng…coi (hi hi)
xin chào nhà họ…Tú một thời vang dội !
xài hổng đủ lấy chi cho nà….hahahaha
hêhêhê…lâu lâu họ nhà Tú “tái xức giang hồ” một bữa mà….
hêhê, Tú Lép chào quynh đồ làng
cám ơn bé TH đã gởi cho wa tấm hình thời “khi xưa ta bé” (iu quá!) mấy ông HỔ, @TN, Tào Lao, và….cụ Trần Cát Lân đửng có dành của tui à nghen!
Hình “khi xưa be bé” ai nhìn chi…@TN có hình “bi em nhớn” nè…!
(chít rùi…) Xin đính chính: hình “bi chừ em nhớn”
Ai dám dành tấm hình thời “khi xưa ta bé” của Thanh Hiền? Khà Khà oánh chít 😆
Lép cám ơn dùm TH, được không anh Guitar iêu quí của Lép? 😆
Đọc Hạ vàng xong tự nhiên lòng chùng xuốn, nhớ ngày xưa và hết ham nhậu!!! Nhìn cái hình của Thanh Hiền ( không biết lúc đó trăng tròn hay khuyết?) Híc, Hũ Chìm, chìm đâu rồi không biết, có nhớ Hạ không!!!
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,,, học sinh thời đó ai lại không nhớ Hạ hữ HŨ HÈM ??? mà HŨ HÈM có nhớ Hũ Chìm hông hè 🙄
hÊHÊ, chào Hũ Hèm, hình nầy trăng tròn ( mười bốn) Gặp Hũ Chìm rùi hả? Dzui nghen( wên, cho gởi lời thăm Hũ Chìm)
Mưa xưa ơi ? Cho ta mùa mưa nữa.
Đón em về lối cũ….rót hương xưa .
Thanh Hiền đã làm cho những thiên thần bé nhỏ của ngày xưa xưa ấy cảm xúc dâng trào vì nhớ về kỷ niệm thời áo trắng
Bài thơ dể thương lắm Thanh Hiền ui.
Chào Nhỏ, lâu lắm mới gặp Nhỏ nghen. Thanh Hiền nhớ truyện của Nhỏ lắm lắm, sao cất kỉ vậy? Cho bạn bè tìm về ngày xưa áo trắng với nghen Nhỏ. Thanh Hiền đã đưa Nhỏ về với ngôi trường thân yêu của chúng ta( NTH-NCL) Nhớ quá phải không Nhỏ!
Thân chào anh Trần Dzạ Lữ
Hạ về rồi anh Lữ hỉ? Chút se long khi nắng nhạt mờ sương…
Chúc anh…” Và con tim đã vui trở lai” Sau cú “Phản đòn” của “nàng Út”! Có hề chi…anh Lữ hỉ? Cám ơn anh đã ghé…
Wa gửi dzìa em đôi dzần thơ dziết dzội…. 😆
Dẫu bíết rằng đường tơ duyên đã đứt
Gió chướng về cho buốt lạnh tim côi
Trách chi ai khi duyên nợ đã rời
Thôi thì cứ bởi vì phần số dứt
Trong nuối tiếc trách mình buông, trăng vỡ
Lơi tay chèo con sóng cuốn đò xuôi
Màn sương đêm giăng phủ kín đôi bờ
Đêm trải giấc, lặng từng đêm thương nhớ
Môi mắt ấy đã chôn sâu góc phổi
Từ em đi, hơi thở cũng tìm quên
Không có em, wa nghe hồn vụn vỡ
Tuổi hết ngày vô tình hững hờ trôi
Ở đâu đó, bây giờ em, có lẽ
Kỷ niệm buồn hong trên đỉnh mù sương
Đêm đông lạnh có dâng sầu cô lẻ
Wa bây giờ, câu sám hối dần vương
…..huhuhuhu…..
Gởi anh iu
Giấc mơ xưa, ngủ yên quá khứ
Nắng nhạt chiều cố giữ được không! Híc
Sáo xưa đang hót bên sông
Người ơi, đừng nhặt tơ hồng, hong phơi
Nắng hanh hao trao chi rượu đắng
Con đường xưa ngõ vắng mông mênh
Sương khuya, ướt gối buông rèm
Với tay, tay với…cõi riêng một mình!
Tay lần chuổi hồi kinh chiều muộn
Trăng dại khờ gió cuốn xa đưa
Guitar thánh thót chuyện xưa
Em ngồi nhặt nắng, ầu ơ…thêm buồn! Híc
Sao trên trời vàng rơi lấp lánh
Rớt vào hồn sóng sánh nỗi đau
Mảnh tình tôi giữ bấy lâu
Bỗng đâu phút chốc lay sầu bâng khuâng
Ta đã cố quên đi…mà nhớ
Nắng vàng xưa đã lỡ vòng quanh
Một thời ký ức long lanh
Đọng trên khóe mắt hồng trần pha phôi
Đã xa rồi một thời hoa mộng
Lời yêu xưa gió lộng mây bay
Bóng em mờ nẻo chân mây
Tôi nay lẻ bóng theo ngày xót xa
Chút tiếc nuối ngày xưa vỡ vụn
Trăng quên thề, lá rụng chiều phai
Nửa vầng in bóng hình ai
Nửa vầng rơi rụng u hoài lặng trôi!
Chiều hạ vàng gọi thầm nhung nhớ
Nắng gọi tên qua phố trũng sâu
Ngỡ ngàng…ai gọi tên nhau
Tri âm sót lại lệ sầu đẫm mi!
Nắng gọi tên pha làn hơi ấm
Phượng hồng ơi, đỏ thắm niềm đau
Vần thơ nhạt nắng úa nhàu
Người xưa nay đã xanh xao giữa mùa!
Người xưa đã về miền hư ảo
Vết chân người chao đảo tình điên
Hạ vàng nghiêng cánh buông miền
Dưới dòng trăng nhớ du miên võ vàng
Ta chìm đắm trong vùng hoang lặng
Để nghe sầu rớt nặng về tim
Trót ôm sóng nhớ về tìm
Đầy tay thấm mặn hằn in bóng người
Chiều cuối hạ nắng vàng sợi mỏng
Gió thu về chập chững xô nhau
Mây thu đuổi nhịp hạ sầu
Cố nhân thuở ấy cũng nhàu nét xuân
“miền hư ảo” là miền nào rứa Nhè 😦
ai biết nà…nghe nẫu noái nên Nhè bắt chước đó! hic!….
Nhè muốn đến “miền hư ảo ” không? Đi dzới amoc hiệp khách í, hêhê…dzọt!
dạ thôi, em hổng dám! hic!
Miền hư ảo…có trăng thề ở đó! (tha hồ lụm)
Đón hạ vàng mắt ai buồn miên viễn
Lời tự tình tha thiết trái tim yêu
Hạt mưa xưa vương gầy dáng mỹ miều
Hương mộng mị lung linh miền ký ức
Mèo ơi, một thưở dại khờ
Ta về gom lại trăng mơ cuối mùa
Hình như hạt nắng ngày xưa
Núp nơi khóe mắt đong đưa gọi mời, híc
Một bức “chân dung” buồn…nên @TN muốn mơ thêm (giấc mơ hoa):
Đón em về, gối mộng ước xa đưa
Ôm trăng thề lắt lay miền quá khứ!
Thềm hạ ướt miên man lòng tự sự…
Nếm vàng phai hờn dỗi gọi đời say
…
Về thương vay chập chững bóng hao gầy
Xoá hiu quạnh hạ vàng mùa nỗi nhớ
Đem áo trắng hong khô tình mưa lỡ…
Uớt phong trần mắc cỡ gió thôi bay!
Chào amocthenhan
Cám ơn người, vần thơ sâu lắng
Nắng có về cho kịp tím hoàng hôn
Để người đi, hồng môi thời xa vắng
Nắng hạ về ru lại giấc mơ xưa…
Ta là phấn, là bảng, khơi mạch nguồn… : Em gieo vần chữ viết.
Như giòng sông Côn kia, hiền hòa mải miết- Chảy về xuôi
Như vầng dương, như sương mai… ôm ấp cả núi đồi
Là ta muốn nhìn em hé nở môi cười- Ta đo đời duyên mãn…
xin chào bạn đời,
Tặng em vài con chữ của sớm mai.
Cám ơn anh, người chồng thầm lặng
Nâng bước em hòa nhịp với nàng thơ
Có đôi lúc…vần thơ xa vắng…
Có thoáng hờn? Xin lỗi nhé- anh yêu…
Có những lúc, lạc bước…dưới ánh trăng
Phút phiêu bồng, rong chơi đời quên lối
Đâu hay biết người ta…sầu trăm mối…
Xin quay về, tạ lỗi nhé- anh iêu, hihi
Có những lúc, em làm thơ mặn,
chát, lòng ai…ai đó có hiểu không!
Em, ngu ngơ thả lỏng với trăng thề
Quên đường về…có người đang ngóng đợi!
Vần thơ nay, em xin tạ tội…
Trọn cuộc đời, em mãi của anh thôi
Ôi, nàng thơ…một thưở nhớ xa xôi…
Anh iêu…nhé, tiếp hồn cho thơ…nhé, hihi
Làm thơ mà (TH) cười hi hi là sao ta?
Sau đây là lời dịch giả của “kỳ đà hiệp khách”(hi hi):
Bên ni: (rủ rê)
Tặng em vài con chữ của sớm mai
Để ôm ấp nghiêng núi đồi sông nước
Em gieo vần, ôi! câu thơ lã lướt
Viết chữ tình ta ghé đợi môi duyên …
Bến nớ: (nhõng nhẻo)
Nhé…anh iu vần thơ đời xa vắng
Chiêm bao đùa hờ hững gió mây trôi
Vẫn còn đây bao tuyệt vời sâu lắng
Mặn, chát gì em mãi của anh thôi…
…
(Hết phim…dzọt)
….lẹ quớ!….
Lẹ đâu…2 ngừ ngõ ý, đứng mần thơ cả tiếng đồng hồ lận. @TN chạy rầu…hổng chừng họ còn đứng đó cho đến tắt đèn…
hổng phải…mới….đó mà đã dzô làm “kỳ đà hiệp khách” rầu…..
Hay…và tình quá phải không?
ừa…ừa….
ừa ừa! Hai người đang thầm thì gì đo? Nói cho Lép nghe dzới 😆
Thơ “MẶN”, không cười thì chít sao!
amoc ở đâu…đổ dầu vào?!
Chuyến nầy thôi nhé, hồn thơ vỡ
Thôi đành nhặt nắng, nắng xanh xao! Híc
Có nghĩa gì đâu kẻ qua đường
Lạnh lùng tựa gió bui hơi sương
Thấy người ta đủ đôi luyến ái
Bột ngọt nêm vần chút thơ vương…(hic)
Khoan khoan, nhè nhẹ…ngọt vừa thôi
Bột bay cay mắt, có người ngồi
Ôm vần thơ cũ rơi trong nắng
amoc ơi hỡi…nhẹ tay thôi! Híc
Bài thơ Hạ vàng quá ư dễ thương bởi rất lung linh tâm trạng của một
người nữ đầy chất thơ bên mùa hạ…
Hì hì, anh Lữ chịu khó (nhìn lên, cái chỗ gần Nhỏ) Thanh Hiền xin lỗi nha, không biết sao com cho anh nó chạy tuốt lên trên.
Không sao đâu! Anh nhanh zụ này lắm.Chúc Thanh Hiền và TCL luôn vui vẻ, hạnh phúc nha!
Cám ơn anh, chúc anh hạnh phúc bên Bồ Tát & nàng thơ.