Nguyên Thủy
Tháng Tư ấy…
Những ngày tưởng chừng đẹp nhất…
Ta về trong chiều…
Nồng nàn dấu tình chất ngất…
Người đâu ngờ…
Một đời sẽ mất trong tay…
Tháng Tư nồng say…
Hoa đỏ rực rỡ trong tôi…
Sao thoáng chốc úa màu ly biệt..?
Tháng Tư ấy..
Lạc mất…người đi biền biệt..
Nụ cười tôi…cũng lạc xa đời…
Năm tháng dài… vọng động trong tôi..
Ngày ngất ngư dâu biển đổi dời…
Đêm quay quắt nhớ người tức tưởi…
Mộng đầu đời chỉ còn giấc mơ thôi…
Từng tháng Tư lạnh buốt sương rơi…
Miếng áo cơm nghiệt ngã giữa đời…
Ký ức ấy dẫu còn đỏ tấy…
Đành chôn vùi…chỉ vậy..người ơi..
∞∞∞

Tháng tư (và cả tháng 3)với @TN…quá nhiều kí ức và cả suy tư, nên cũng chẳng biết nói chi…
NT ở bên kia chắc là nhớ kỷ niệm nhiều hơn?
Chui cha, hổm rày anh @thenhan vắng, Nai Con nhớ !
Anh @TheNhan wơi…
Đúng như vậy ..Ở miền Trung đầu tháng Ba đã đầy biến động..NT nhớ lại
những ngày tháng đến trường nhưng không còn ai có tâm trí để học nữa..
Dòng người di tản các nơi đổ về càng làm nhốn nháo thêm thị xã Qui Nhơn ngày đó…
Người đi xa mang theo ký ức của quê nhà, của thời tuổi trẻ đó anh…
Hạt nắng tháng tư rơi khóe mắt
Lá vàng che lấp mộ ven đường
Cỏ ngậm sương mềm buồn hiu hắt
Ngày về lặng lẽ…nén đau thương
Hạt nắng tháng tư buồn ủ rũ
Thiên Nga gãy cánh giữa hư không
Một cõi đi về hồn ru ngủ
Trăm năm vuột mất, ai nhớ mong?!
Lạc bóng thiên đường chim non khóc
Mẹ già mòn mõi ngóng, cô đơn…
Vàng võ thời gian đời…ô trọc!
Từng nhánh tim đau, từng nhánh…hờn…
**************
Tặng Nguyên Thủy ( đúng ngày 30-4…)
tháng tư ngày đó nhớ câu này quá NT ơi….ra đi mong sao không có cảnh : CON NUÔI CÁ, MÁ NUÔI CON….vậy là NT hạnh phúc rồi còn gì !!!
Anh Đồ Làng ơi…
Tháng Tư gợi nhớ nhiều cảm xúc phức tạp…NT nghĩ là người Việt Nam ai cũng có ký ức sâu đậm của ngày này…Cảm ơn anh đã nhắc lại những câu nói của những năm tháng đầy bất trắc thời tuổi trẻ..
Chúc anh vui…
làng tui có vài người bạn (Cảnh chuột) thì bỏ xác trong biển mênh mông làm thức ăn nuôi cá, và vô số thằng ở tù được má thăm nuôi ! dzẫy đó NT ơi !..nghĩ lại buồn nẫu ruột….
Nuôi cá khoảng một nửa đó anh theo ước tính của UN…
Mời Nguyên Thuỷ và các bạn nghe : saiGon niềm nhớ không tên
http://youtu.be/YUVUOSy03_I
Cảm ơn anh Hai Lúa đã tặng bài hát thật hay…Một thời nghe rất đau tim…
Một con thuyền nhỏ bé trên đại dương mênh mông,,,sống chết là lẽ thường… thấy thương quá đi thôi Nguyên Thủy ơi !!!
Nhìn lại mới thấy thương dân mình ..Phải không anh..?
Đúng vậy, số dân mình cứ lao đao lận đận mãi,,, không biết khi nào mới được thảnh thơi !
Khi quan hệ chủ-tớ rõ ràng đó anh…
Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương.,,, tặng Nguyên Thủy (nhạc chiều Tây Đô)
Thâu… cảm ơn anh …sợ say sóng lém….
Hờ hờ hờ,,, sợ say sóng rầu !!! Tậu . 😦
Tháng Tư năm ấy, ai ai cũng đầy tâm trạng…âu cũng là số phận! Anh TT cũng không ngoại lệ. Xin chia sẻ cùng NT nhé:
…………………………………….
Rong chơi vui hết tháng ngày
Vô tư nào biết tình đầy sẽ tan.
Ai ngờ cuộc chiến tràn lan,
Binh đao, khói lửa điêu tàn quê hương.
Hai ta lạc mất đôi đường,
75 xóa dấu người thương đâu rồi.
Anh về góp nhặt đơn côi,
Em nơi xứ lạ, bên trời Cali.
……………………………….
(TXHT) TT-NCM
Cảm ơn anh Trầm Tưởng nhen…
“Con tim đã vui trở lại” chưa …?
Nhớ về tháng Tư thật trùng trùng kỷ niệm đó anh..
Chúc anh vui, khoẻ…
Cảm ơn NT đã hỏi thăm. Tim anh nó mới tạm ổn thôi, chưa vui lại liền đâu!
Định mệnh đã cho ta tồn tại để nhớ về những ngày tháng tư năm ấy, không biết sẽ còn bao nhiêu tháng tư lạnh buốt giữa nắng hạ oi nồng này, bạn nhỉ… Xin một chút chia sẻ cùng Nguyên Thủy.
Cảm ơn Gấu nhé đã chia xẻ với NT…
Tặng Gấu nè..
Ném viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng…
Sóng lăn tăn cũng đủ dạt phận bèo…
Một lần xưa sóng cuồng nộ, hanh hao
Nên bờ đá cũng oằn mình đau nhói…
Gấu cũng tặng lại Nguyên Thủy nè…
Viên sỏi lỡ rớt vào lòng biển rộng
Phận sỏi buồn chìm theo sóng thời gian
Trầm tích đời vùi sâu vùng ảo mộng
Trên lối tình trơ trọi mảng rêu rong
Tháng Tư nào ngỡ tiếng yêu xưa
Măt môi nhung nhớ mấy cho vừa ?
Đời lênh đênh…nhấp nhô sóng vỗ
Quê nhà bàng bạc dưới cơn mưa
Dứt áo ra đi, không trở lại .
Chẳng phải Kinh Kha, chẳng anh hùng
Bạn cũ trường xưa…giờ xếp bút
Cũng chẳng mơ mòng việc kiếm cung
Phận đời, bỗng nhiên thành có tội ?
Bao năm sách vở giở không ra
Định lý nào bắt tội trẻ vì cha ?
Thân đèn sách vùi sâu nơi rừng núi
Bỏ nước ra đi, mừng hay tủi ?
Ai nói thay được tiếng trả lời ?
Ai có buồn có biết vì sao ?
Bao năm qua, hồn thiêng Việt tả tơi…
Tặng anh Đồ Nghề…
CHẬP CHỜN GIẤC NGỦ
Mở ra, thế giới bộn bề…
Nhắm mắt…bỗng thấy tháng Tư quay về..
Mẹ gồng gánh nẽo sơn khê…
Cha trèo hớt hãi chẳng nề tử sinh…
Nhắm mắt…thấy một bóng hình…
Mở ra…lại thấy phiêu linh chốn nào…
Đời mình sao ngỡ chiêm bao…
Quê người lưu lạc từ bao năm rồi…
Mở ra…thấy cả khung trời…
Nhắm mắt…sao nhớ bồi hồi quê xưa…
Chúc anh vui, khoẻ…
Gấu thích bài thơ này, Gấu cũng đã lén gởi cho Nguyên Thuỷ một cái “lai” hồi nãy rồi mà chưa…dám nói đó…. 😆
Cảm ơn Gấu nhen..Rõ khổ…tặng cái “lai” mà phải lén….
Để NT viết thêm và chỉnh sửa lại rồi chúng ta cùng bình loạn nhé..
Viên sỏi nào dợ Gấu? có phải “Em Bé Việt Nam Và Viên Sỏi – Thơ: Trần Trung Đạo” hông dzị 🙄
Có phải là đây không wuynh Tào Lao 😆
……..
“Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu.” – TTĐ
Ờ đúng rùi, Gấu giỏi ghơ,,, thưởng cho Gấu cây cà lem nè 😆
Một cái “lai” cho…cây cà lem 😆
Tời, cây cà lem mờ cũng được cái “lai” ,,, 😆 😆 😆
Gấu đang giữa cái nóng của tháng Tư mà có cây cà rem mát lạnh thì còn gì hơn mà không tặng cái “lai”…?
“Tháng tư năm ấy”…ai cũng hiểu và ngậm ngùi đắng cay cùng những trăn trỡ mãi mãi. NT đã như vậy một cách rát thực và cho chúng ta cùng đồng cảm một suy nghĩ chẳng cần gào thét mà cũng hiểu…biểu cảm quá ư là thông minh, xin cảm ơn NT nhiều. Chúc khỏe để nhớ về “Tháng tư năm ấy”
Cảm ơn anh HoHung đã đồng cảm…
Đôi khi phải nhìn lại qúa khứ để chỉnh sửa hiện tại và định hướng cho tương lai…
Chúc anh vui, khoẻ.
Anh NT. nói đúng chóc lun 🙄
Khi Nai Con chạy lên đồi..Lâu lâu Nai Con cũng ngoái đầu nhìn lại thử xem mình leo được bao xa rồi.. và có bị lạc không trước khi leo tiếp… Phải hông…?
Cứ cắm đầu leo wài có khi lạc tới vực sâu…Muốn quay lại cũng hổng được…Dzì hết xí quách rầu…
Anh NT. chọc Nai Con hé ? Nai con chỉ đi dạo bên sườn núi thôi ,,,,hổng dám leo trèo cao té nặng !
Nỡ nào chọc NaiCon…Phải hông? Chỉ đường cho Nai Con chạy để khỏi bị lạc thôi…
Mối tình đầu hở Nguyên Thuỷ? Khó quên đó nha. Nhưng rồi đời cũng qua…NT ơi.
Anh Hoàng Phong cũng giỏi về quẻ tình duyên nữa sao…?Trúng phóc luôn…Thiệt đáng nể…Chúc anh vui, khoẻ…
Không phải tình đầu đâu HP ơi…lúc đó NT còn ” trong trắng thơ ngây” mà ! tôi nghĩ là tình….ĐỜI…. thì hợp lý hơn.
Cả bốn khổ thơ là bốn khoảng thời gian đó anh HoHung…
Hồ Hùng quơi…Bạn quên là những người iu thi phú như NT cũng thường iu ghệ sớm lắm.
He he…ừ hé ! quên mất chuyện yêu sớm của những người iu thi phú như HP….
Ha ha ha…dún HH thôi.
Nguyên Thủy cũng có một tháng tư xót xa quá, nhưng rồi mọi sự cũng qua. Chúc mừng Nguyên Thủy .
Cảm ơn chị Nguyễn Thị Sài Gòn đã an ủi…
Thời gian thường bị lên án là nghiệt ngã, tàn nhẫn…nhưng đôi khi lại có tính tích cực là xóa mờ những nỗi đau…
Chúc chị vui, khoẻ…
Cố tìm Nguyên Thủy trên chiếc thuyền ấy mà nhìn không ra, có phải NT. ngồi gần ở mũi thuyền đó không ?
Mấy chục năm rồi nên anh nhìn hổng ra cũng phải…Hi hi..
Nguyên Thủy viết về tháng tư thiệt là khéo.
Chào Nguyên Thủy buổi sáng Việt Nam.
Chào anh Trần Cát Lân…
Đã bao nhiêu năm và rất nhiều người đã viết về tháng tư năm ấy…
Em chỉ viết một cảm xúc về tháng tư của riêng mình thôi…
Qủa thật rất đặc biệt…cho đến bây giờ…???
Viết về “tháng tư” mà không hằn học tháng tư cũng như không đồng tình tháng tư- Thấy vậy nhưng thường là không dễ chút nào đâu Nguyên Thủy ạ.
Hôm trước có bài văn của Thế Nhân- Bữa nay có bài thơ của em.
Anh thích vậy.
Chúc em luôn Tâm an- Thượng lạc.
Cảm ơn anh Lân nhiều…
Đồng tiền có hai mặt ..Điều quan trọng là trị giá cuả nó…
Cho NT. một cái LIKE ở đây !!!