Thiên Di Phạm Văn Tòng
Trong con tim dường như rạn vỡ
Môi khô rồi tắt một vần thơ
Hình bóng người xưa… bóng mây tan
Lời hò hẹn cung đàn đã lỡ
Trong xác thân dường như gãy vụn
Chút sương thu bó gối ngồi run
Thoáng hương xưa nồng lên môi mắt
Nụ hôn nào gió lạ xới vun???
Trong cơn mơ dường như bật khóc
Và câu thơ dường như trách móc
Tuyệt vọng em có là trách cứ
Vô vọng ta một thời lăn lóc
Trong cằn cỗi dường như siêu tịnh
Tiếng chuông vang gột sạch điêu linh
Cuối trời mây: bóng ai xỏa tóc
Dường như đời ghi mãi cuộc tình…
∞∞∞
