Xuân Phong
Tôi quét bụi thời gian
Phủ mờ lên trang giấy
Thời gian mang màu đỏ
Một thời dĩ vãng xa xôi
Anh tôi thuở ấy chàng trai mơ mộng
Đi lính bộ binh không thấy trở về
Chị tôi thuở ấy cô sinh viên chăm chỉ
Buông lớp rời trường thành cô giáo về hưu
Chúng tôi thuở ấy một bầy trai trẻ
Gương mặt non tơ tấm hình đen trắng
Ánh mắt thư sinh chưa lấm cuộc đời
Buổi loạn ly như đám cháy rừng
Chúng tôi như bầy chim tản lạc
Bay đi khắp bốn phương trời…
Giờ đã thành một lũ sáu mươi
Đứa khó đứa giàu đứa vui đứa khổ
Đứa ở một mình đứa sống một đôi
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Cuộc chia ly cuối cùng ai mà không độc hành
Nếu Trời cho tôi quét thời gian thêm lần nữa
Trên tấm hình này còn lại ai đây?
∞∞∞


