An Khê
Tháng chín em về… thơm áo lụa
Nhớ thương ngày cũ ngập hồn ai!
Sóng vỗ thì thầm… chiều xa vắng
Cát vướng chân người… hỏi nhớ không?
Thương quá trường ơi… thương nhớ ơi
Ngày xưa nơi ấy, của một thời
Áo lụa tung bay chiều lộng gió
Một thuở xa rồi… nhớ xa xôi…
Công viên, biển vắng nghe xót xa
Mơ dáng em xưa… tuổi ngọc ngà
Chiều nay phố vắng, hồn cô lữ…
Lặng lẽ bên đường… ta với ta…
∞∞∞
Tặng chị An Khê để nhớ một thời biển sóng…
Cám ơn Nguyên Thủy
“Sóng Về Đâu” đầy ray rứt và khắc khoải!
Tháng chín em về… thơm áo lụa
Nhớ thương ngày cũ ngập hồn ai! ”
Sợi mưa đong suốt đêm dài
Trôi xa một thuở lá bay trong chiều
Ngọt ngào hương vị mùa yêu
Thu vàng tiễn bước cô liêu ngày nào
Mưa thu ướt, lạnh nôn nao
Nghe như hơi thở tràn vào hư không
Ừ thôi! Một thuở môi nồng
Chênh chông ngày tháng chơi rong tháng ngày
*********
Chúc anh NĐD that nhiều niềm vui với Thu- VN
… “Thương quá trường ơi… thương nhớ ơi
Ngày xưa nơi ấy, của một thời
Áo lụa tung bay chiều lộng gió
Một thuở xa rồi… nhớ xa xôi…”
Mỗi đời người đều có thời tuyệt đẹp với tôi đó là thời học sinh , tuổi mà bắt đầu biết ngắm biết nhìn , biết rung động trước những tà áo dài trắng that là dễ thương .Đọc bài thơ của An Khê một thuở xa xưa ấy đã quay về.
Hay lắm An Khê.
Chào anh Hai Lúa buổi sáng.
Thời học sinh mọi người chỉ biết lo cho cái ăn , cái học . Vậy mà Hai Lúa tui biết rung động , biết ngắm , biết nhìn … tất nhiên là biết yêu ! Yêu gì mà sớm vậy hở Hai Lúa ? Chuẩn bị nhận một cái hình hồi biết yêu . Chúc sức khỏe .
Tại vì hầu đó tui chơi với Rắc Rối nên bắc chước RacRoi đó mà.
Chúc vui.
Dzẫy là 1-1…
Chào bác Hai Lúa
Bác Hai có ở gần với anh Trúc Sơn Không? An Khê thấy hai người có sự đồng cảm giống nhau quá :lol:. Hình như ai cũng có “Một thời” đôi lúc tưởng ngủ quên theo năm tháng. Chỉ cần nhìn một chiếc lá vàng rơi,! Cái dzụ ni thì mùa Thu bên nhà bác cũng đủ ngập hồn ai rùi. Chúc bác khỏe và cho An Khê gởi lời thăm bác gái nghen
Ngày xưa nhà tui cách nhà Trúc Sơn tới mấy chục … mét . Bây giờ tui trôi dạt xuống mien tây còn ổng ở Saigon thỉnh thoảng đi SG tui có ghé thăm .Chơi với nhau nên đôi khi cùng tư tưởng. An Khê có gặp Trúc Sơn cho tui gởi lời thăm.
Chúc sức khoẻ An Khê.
“Chiều nay phố vắng, hồn cô lữ…
Lặng lẽ bên đường… ta với ta…”
Buồn quá phải không An Khê?
Oh! Tín.
Sáng nay gặp bạn.
Tôi vui.
Nhớ lắm Lân ơi!Mình muốn về VN quá!
Tín ơi , khỏe luôn chứ ?
Chào anh Huỳnh Ngọc Tín, một người anh thầm lặng luôn dõi mắt theo bóng ‘”hành trình” cùng nàng thơ của An Khê. Ừ, buồn thật anh Tín ơi!!! Chừng nào anh về VN nhớ báo Khà Khà ra đón rồi về ” khu vườn yên tỉnh” của Khà Khê chơi nghen. Nhớ năm nào anh với Khà uống rượu dưới trăng ( hihi, hình như đêm ấy không trăng nhưng AK tưởng tượng cho nó thơ mộng chút xíu, hihi). Chúc anh vui
Hic, AK lam cho Huỳnh Ngọc Tín buồn theo kia .
An Khê chỉ muốn kéo anh Huỳnh Ngọc Tín về lại ” mái nhà xưa” thôi Tào Lao ơi 😆
An Khê ơi!Anh Tín lúc nào chẳng nhớ anh em, bè bạn.Có điều lúc này bận quá!Bận đến nỗi quên đường về thật rồi.Nhớ Cát Lân, anh bấm cdnth6875 nhưng nó cứ ra cái bài ngày xưa ngày xửa của lê Đàn..
Anh Tín về lại mái nhà xưa được rồi phải không? Nhớ thì ghé thường xuyên, những người bạn của anh đang mong và ngóng, hihi…Anh Tín ghé qua nhà anh Nguyễn Đức Diêu nghe ” Tình ca Qui nhơn” hay tuyệt vời! Bảo đảm nghe xong anh Tín không rơi lệ và nhớ đến cháy lòng ( hihi, câu ni chôm của chị đỗ thụy)
HNT nhớ Tào Lao lắm!
Hic hic hic,,, nhớ TL thì Tín dzìa 1 chiến đi 😦
Như những ngon roi quất ngược! Nhưng lại không đau mà xói lòng nhớ về Qui nhơn của tôi, một thời lớn mà chưa lớn, tưởng rằng lanh mà lại quá khờ khạo!
Đó là cảm nghĩ tôi đấy An Khê ạ.
Giá gì thời gian được rút lại thưở cấp 3 mà cái “lớn”, cái “lanh” cứ giữ nguyên thì vui biết mấy An Khê nhỉ?
Chào anh Trần Cát Lân
Thôi thì cứ giá như…có lẽ nhiều hoài niệm làm cho ta ngất ngây hơn khi nghĩ về ” nó”! Còn hoàn hảo quá thì…mất vui anh Lân nhỉ? Cái thời mà sau mấy mươi năm ta cứ luyến thương vì…khờ dại!
Bạn An Khê thân mến, đọc bài thơ của bạn làm như một mớ kỷ niêm của thời học sinh lại ùa về trong tôi. Qui nhơn thân yêu đó, giờ lại tít tắp mù khơi! Nhớ ơi là nhớ! TrúcSơn muốn nói thật nhiều như lòng mình đang nghĩ, nhưng cái nhớ “Quinhơn của một thời” sao nó to lớn và nhiệm màu quá, Tôi sợ chữ mình không đủ trải để đựng nó! Cảm ơn An Khê đã cho tôi nỗi da diết nhớ.
Xin có một chút tỏ bày cùng An Khê đây:
Đọc thơ, “thấm” lắm An Khê ơi
Tiếcquá! Rằng tôi không đủ lời
Cởi hết thân thương thời dĩ vãng
Nên tím lòng mình- ơi người ơi…
Mến.
Chào Trúc Sơn
Người về trong mơ mắt môi say
Chiêm bao ngơ ngác nụ hôn đầu
Một thuở xa xưa đầy thương nhớ
Đã lạc hồn nhau trước bể dâu!
******
Tặng Trúc Sơn
trời…sao có mình ên gấu độc thoại dzầy nè…thâu thêm một cái nữa cho đủ…nửa chục luôn 😆
Hì hì, có chòe nè Gấu 😆 Tối nay Gấu khoe áo mới chuẫn bị đón bão phải không? Hê hê
hahahahaha….Chòe chuẩn bị đón bão cùng gấu nghen
Hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Ôkê. Gấu 😆
Ha ha ha ,,, Gấu một mình sợ MA.
Chào Gấu, có Trúc Sơn nữa nè Gấu- lo chi hè?
Dzậy là Trúc Sơn cũng chuẩn bị đón bão cấp…(mấy thì chưa biết) cùng gấu dzí nghen… 😆
MLT chỉ sợ bão làm tóc rối thui ,,, chớ không còn gì để bay !
“MLT chỉ sợ bão làm tóc rối thui ,,, chớ không còn gì để bay !”
Úy trời…dzẫy là bay hết trơn rầu na..?Tậu qúa…gió gì mà mạnh dữ dzẫy..? Chắc là từ Mát-sa-chút sét thâu…?MLT kiếm chỗ nào núp đỡ đi nhen…Mấy anh CĐ sẽ tới giúp liền đóa…
Trúc Sơn sẽ lừa hết voi ờ Bàn Đôn về cột quành quành, cho gấu đừng giữa thì gió với bão nhằm chi hè?
Tui về trường cũ mô có chộ
Cái o chi đó tóc chớm dài
Người ta họ bảo từ năm nớ
O đã theo chồng nỏ ai hay
Tui về trường cũ vừa trở lại
Chốn ấy bây chừ đã đổi thay
Người năm xưa đó tìm đâu thấy
Gom hết tình thơ mấy chẳng đầy
Tui về trường cũ chiều hôm ấy
….rồi quay trở lại…chẳng nói chi….
Chào Gấu
Một thuở xa xưa đã qua rồi
O ngồi ru cháu ngủ trong nôi
À ơi cháu ngủ cho ngoan nhé
Để bà mơ lại thuở…xa xôi
Cái thuở thơ ngây chẵng biết gì
Anh đừng nhắc lại để mần chi
Tim tui thổn thức vì ai nớ…
Thơ thẩn quên ru…cháu khóc nì!
Rứa hỉ 😆
Tui chưa có cháu, chẳng biết gì
Chưa ngồi ôn lại tiếng à ơi
Những chiều thu vẫn hay thơ thẩn
Thả hồn thương chiếc lá vàng rơi
Cái thuở thơ ngây đã xa rồi
Làm sao níu lại những ngày trôi
Chỉ còn một chút tình thu muộn
Mi buồn len lén chỉ mình thôi…
Người về phố xưa mắt môi quen
Dấu chân ngày cũ bước qua thềm
Tìm làn hơi ấm, thu cô động…
Chiếc lá vàng rơi, hiu hắt- đêm!
Quay về một thuở… tìm hương cũ
Ai biết thời gian ngược bể dâu
Tóc thề phiêu bạt đời sương gió
Ứa mắt nhìn nhau…đến bạc đầu!
Về trên năm tháng chưa mờ dấu
Quán vắng còn nguyên một chỗ ngồi
Nhưng bóng người thân giờ đâu thấy
Lá cỏ muộn phiền mọc quanh đây
Mình lạc nhau rồi bước ngàn phương
Ngày xưa đã bỏ lại muôn trùng
Hồng trần không như là mộng tưởng
Lăn mãi bên đời giọt tình không…
Ui Ui sáng sớm vô trang thấy AK và Gấu họa tơ , tuyệt t vời tuyệt vời , hay lắm AK, và Gấu iu. Tiếp nữa đi Hai nhà thơ
Nhỏ ui, cho An Khê nợ nghen? Cám ơn Nhỏ đã khen nhưng không phải nhà thơ đâu mà:
Chỉ là một chút rong chơi
Cho ta tìm lại một thời dấu yêu. Nhỏ hỉ? Chúc vui
Một Thời…đã xa rồi nhưng An Khê nhắc lại làm ai cũng xao xuyến và luyến tiếc!
Ừ, nhớ quá Nhỏ nhẻ ơi! Muốn về uống café cùng Nhỏ nhẻ quá đi thôi! Chúc vui.
Tháng chín em về… thơm áo lụa
Nhớ thương ngày cũ ngập hồn ai!
Sóng vỗ thì thầm… chiều xa vắng
Cát vướng chân người… hỏi nhớ không? AK
Một bài thơ đầy ắp hình ảnh thân thương của trường xưa, biển cũ một thời đã đi vào quá khứ vàng son tuổi nhỏ. Lời thơ thật mượt mà, sâu lắng ngập tràn thương nhớ xa xôi thoảng chút ngậm ngùi nuối tiếc. Hay thật là hay, An Khê ơi!
Chào quynh TT-NCM
Cám ơn sự đồng cảm của anh. Bao nhiêu lời hay ý đẹp anh diễn tả hết rồi và An Khê chỉ biết lắng nghe ” Mùa Thu Hát” 😆
Chúc anh that nhiều sức khỏe nghen.
Thời ấy Mây Lang Thang nửa chừng phải bỏ học để lo nuôi con,,, bẵng đi thời gian lâu thật là lâu, không còn nhớ đến trường xưa bạn cũ,,,vì bận rộn chuyện con cái,,,, nhưng hôm nay đọc lại bài thơ của An Khê tự nhiên mình cảm thấy bồi hồi và nhớ thương bạn cũ, trường cũ quá…
Cảm ơn An Khê đã cho mình được nhớ lại những kỷ niệm cũ .
Hic! Hic! Tậu em quá MLT….
He he he,,, hôm nay Gấu có áo mới ta /
gấu thích diện đó mà…
Bé Gấu hôm nay đẹp quá hà 😆
hêhêhê…hôm nay gấu mừng…tối chủ nhật đó mà…
Ủa , sao tối chủ nhật mà mừng Gấu ?
Gấu được lên ti- di hã? 😆
hơ…hơ…chiện…pha học dziễn tưởng ha… 😆
hic!…ngồi nhà nhìn “đôi nhân tình bé nhỏ” nên…mừng giùm…
Còn Nai Con sợ tối CN lắm,,, sợ MA. 😦
hahahahaha…..gấu cũng sợ MA lắm Nai ơi….Nai nhớ đừng đưa hình Ma lên nha…hông thâu tối nay gấu ngủ hổng đặng à…. 😆
Vậy thì Gấu sợ bão không? Nghe nói cấp mười mấy đó nghen! Nhớ bảo trọng, hêhê…
Hì hì, chào Mây LT. Đang còn đi học lại có con nên phải bỏ học để đi làm nuôi con?! Ôi, sao đời Mây khổ dữ vậy không biết nữa! Gần bốn mươi năm vậy Mây có thêm bao nhiêu cháu và bao nhiêu ông chồng nữa? Hỏi cho dzui thôi, nếu Mây thấy khó quá thì khỏi trả lời nghen. Chúc vui
Chẳng nói dấu gì An Khê, thời gian sau đó MLT bước thêm bốn bước nữa, có thêm được 04 cháu nữa chớ mấy 🙄
Nhưng khổ nhất là lúc sau nầy nẫu nói đông con,quá tiêu chuẩn nên không được cấp hộ khẩu mua gạo ! nhưng lúc đó MLT cũng hơi quá lứa rồi nên khó tìm được quan lớn để nương tấm thân.
À, vậy thì Mây xin- hộ xóa đói giảm nghèo, gì gì đó đi 😆
Em Mây mà xin xóa đói giảm nghèo coi bộ…hổng xong rầu… 😆
Sao dzậy Gấu? Chòe thấy Mây đủ tiêu chuẩn mờ 😆
Thường thì nghèo là hổng có áo để mặc, còn em MLT có áo đẹp dzẫy thì rớt là cái chắc…hê hê hê….
chòe thấy em Mây hở trước trống sau mờ! Tậu! Thôi thì cho dzô nhóm ” lá rách đùm lá nát” nghen Gấu…hê hê hê
Hi hi hi….lá rách đùm lá nát cho đến khi còn cái gân lá mỏng mảnh thì lúc đó khỏi dzô dziện nào cũng cầm chắc đậu luôn
hêhê, lúc đó em Mây theo…Ngọc Trinh lun 😆
Hê hê hê…..tậu em Mây…
Ngọc Trinh nào dzị ta ? hổng phải Ngọc Sương na ???
“Thương quá trường ơi… thương nhớ ơi
Ngày xưa nơi ấy, của một thời
Áo lụa tung bay chiều lộng gió
Một thuở xa rồi… nhớ xa xôi…”
…
An Khê nhắc lại làm mình thương nhớ cái thuở ấy da diết ,, ,nhớ trường xưa bạn cũ, và nhớ một thời của tuổi hồn nhiên . 😛
Chào anh Mỹ Thắng
Có chút bồi hồi, đắm đuối của một thời khi Thu lại về! Se thắt khi nhìn lá vàng rơi! An Khê nhỏ nhoi trước trời thu…không truyền tải được chất thơ trong thu. Một chút múa may vậy mà anh Mỹ Thắng cảm động làm An Khê có chút rưng rưng… Chúc anh vui nhiều
À, An Khê xin nói thêm. Khổ thơ thứ hai câu cuối- Một thuở ( không phải một thở) xin cám ơn.
Chúng tôi đã sửa rồi, cảm ơn An Khê nhắc nhở.
An Khê thân mến . Một thời đã qua mà An Khê nhắc hay quá làm Nhỏ cứ tưởng mới ngày hôm qua mình vừa tan học về .
Sóng vỗ thì thầm chiều xa vắng ,
Cát vướng chân người…. hỏi nhớ không ?
Trời ơi ? Sao không nhớ hả An Khê ? Nhớ Biển nhớ trường da diết nè. Thân mến
Nhỏ ơi. Ngày xưa nơi ấy một thời. Ta làm điên đão vùng trơi bình yên… Nhớ không Nhỏ? Tháng chin lại về, nhớ ơi là nhớ Nhỏ nhỉ? Chúc Nhỏ mau khỏe nghen
Buổi sáng thức dậy đọc thơ An Khê lại thấy luyến tiếc một thời …đẹp nhất
đời người đã qua đi…Chừ làm răng có được ?:
” Tháng chín em về… thơm áo lụa
Nhớ thương ngày cũ ngập hồn ai !(AK )
Hai câu ni hay quá anh Lữ hí, nhất là chữ em đa nghĩa, nhưng XP chưa hiểu được tại sao lại có … ngập ngừng đặt ở giữa câu làm câu thơ hơi bị đuối?
Xin AK thông cảm cho nhận xét này nhé.
Xin chào anh Trần Dzạ Lữ
Mùa thu SG chỉ một chút se lạnh, ngồi uống café và chợt bâng khuâng khi nhìn những tà áo trắng ngày khai trường của các cháu nhỏ! Một chút luyến tiếc và ngậm ngùi…Một thời, đẹp quá anh Lữ hỉ? Cám ơn anh đã đồng cảm với An Khê. Chúc anh nhiều niềm vui quanh ta.
An Khê rất tâm đắc câu hỏi của anh WHWH. Có lẽ An Khê hơi bị ” đuối ” thật đấy anh WHWH ạ! Nhất là khi nhìn những chiếc lá vàng rơi, ô hay…mùa thu lại về và ta chợt hiểu ra rằng- Tóc ta chạm gió heo may. Thôi đành trả lại thơ ngây ngày nào! Vậy đó anh WHWH ơi, chúc anh vui nhiều và cho An Khê gởi lời thăm chị nhà