CHUYỆN THẰNG CUỘI LÊN CUNG TRĂNG

Đồ Gàn XXI

test1

Đời xửa đời xưa … ở một làng nọ có Thằng Cuội rất thành thạo cái môn lừa gạt. Trước lừa người để mua vui, sau thấy thiên hạ bị gạt nhiều lần mà vẫn cả tin, Cuội ta chuyển mưu sinh hẳn bằng cái nghề lừa gạt.

Cuội chẳng từ, chẳng kiêng nể một ai. Lừa phú ông trong xóm lấy tiền. Lừa thằng hủi chui vào rọ để bị đạp xuống sông thế mạng cho mình. Cả chú thím nuôi nấng mình lớn khôn, Cuội cũng lừa cho mấy cú đau điếng … Thật ác nghiệt ! Nhưng nhờ vào cái ác nghiệt ấy  và cái tính láu lỉnh mà túi Cuội ta lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Cả làng thấy Cuội làm nên ăn ra bèn xúm nhau bắt chước. Chẳng mấy chốc cái làng ấy trở thành cái làng chuyên lường gạt. Người nầy gạt người kia, anh lường em, cháu lừa chú loạn cào cào cả lên. Nhưng cả làng chả ai dám đơn thương độc mã so tay nghề cùng với Cuội, còn xúm nhau tôn Cuội làm thủ lĩnh. Từ ấy thủ lĩnh Cuội lên mặt làm đại ca trong làng.

Một ngày nọ, đại ca Cuội đi ăn giỗ ở làng bên. Chiều về say lạc vào bìa rừng. Gặp mưa to gió lớn, Cuội tìm hốc cây lớn để trú qua đêm. Gió thổi ầm ào, một tổ chim rơi xuống trước mặt Cuội. Bốn con chim non lếch thếch, kêu rên thảm thiết. Cuội bực mình vứt cái tổ ra xa đánh bịch. Lũ chim non cẳng chân ra chừng thêm què quặc, chúng chiêm chiếp inh ỏi nhưng chẳng là gì so với tiếng gió mưa nữa. Cuội đánh một giấc cho tới sáng. Bửng mắt, trong hốc cây nhìn ra, Cuội giật mình thấy mấy con chim non vẫn còn sống. Mà chúng lành lặn, tươi tỉnh, chẳng giống chút nào lũ chim bệnh tật lúc hôm. Hai con chim lớn đang thay phiên nhau ngắt lá cây bên cạnh mớm cho lũ con. Chốc sau chúng tha từng đứa bay tít lên ngọn cây cao. Cuội mừng rơn. Hẳn cái cây có thứ lá kia chính là loại cây thuốc chắp xương liền da mà hắn thường nghe nói đến !? Cuội hí hửng đào cả gốc cái cây nọ vác về trồng trong vườn nhà.

Chỉ mấy năm sau Cuội được tiếng là bậc y sư. Ai gãy tay, què chân đến chỗ Cuội thì đều trở nên lành lặn trở lại. Được nguyên vẹn như xưa thì dù tiền thuốc cho Thầy có cao cao một chút cũng chả sao. Cả làng cả huyện mừng rỡ khi thấy địa phương mình có được thầy thuốc giỏi. Rồi không hiểu vì ỷ y có thầy giỏi chữa thương tật hay sao mà cả làng bỗng nảy thêm chuyện hay ấu đả với nhau. Trước đây anh lừa tôi, nay mai tôi sẽ lừa lại anh. Quân tử động khẩu chứ không có động thủ. Còn nay hở ra là toi đá, gậy gộc phang nhau liền. Ai sứt đầu mẻ trán, cứ mang đến chỗ Thầy Cuội là xong tuốt luốt. Cũng từ ấy, Cuội trở nên giàu có nhất vùng. Cuội còn được bọn tay chân tôn là bậc thánh nhân, gọi bằng ngài, bằng cụ từa lưa …

Nhưng lẽ thường tình thì thịnh quá tất phải suy. Khi đã lên cao tột đỉnh là lúc bắt đầu phải đi xuống. Rồng đã bay lên quá cao rồi mà còn bay nữa thì hối không kịp, sẽ có lúc Rồng không xuống được tới đất. Thánh Cuội xem chừng không hiểu được lẽ đời nầy, nên Cuội chẳng có ý định đưa vợ con vào rừng quy ẩn”! Lũ thủ hạ thấy thầy rục rịch giữ cái ghế đại ca cho tới cùng thì sùng máu lên. Những món kiếm được lâu nay Thầy hưởng thụ ngàn đời đâu có hết, bọn chúng chỉ mới nuôi vợ nuôi con, nuôi cháu tiêu xài phung phỉ, tính ra chỉ được thêm có mấy đời !? Đã vậy Thầy lại còn hổng chịu truyền lại cái bí kíp chắp xương liền da cho chúng !? Giận quá hóa dại. Lũ thủ hạ đến gặp vợ Cuội cung khai sạch sành sanh các mánh nghề làm ăn lâu nay của Cuội. Cái làng này hở ra là tay đấm chân đá ư (!?) Thầy Cuội bày cho bọn chúng kiếm chuyện đi cốt đầu thiên hạ, để có nạn nhân tìm đến Thầy chữa bệnh đấy ! Cha của vợ Cuội trước đây bị sa xuống hố gãy chân, được Cuội cứu chữa, rồi vì thụ ân mà đem con gái gả cho Cuội … chuyện dễ thương như cổ tích ấy ư (!?) Ấy đấy, một kế hoạch được thực hiện chính xác từng mi li mét của Cuội đấy ! Đủ thứ !… đủ thứ !…

Nghe được chuyện của bọn tay chân, vợ Cuội quêu quao khóc. Thị chạy ra góc vườn chỗ cái bụi cây quý mà chỉ có thị và Cuội biết. Thị vén váy đ… cho một bãi vào gốc cây. Cái cây chợt rùng rùng chuyển động. Chẳng mấy chốc nó to như một cái cây đa, rễ nhấp nhổm như muốn bay lên. Vừa về tới cổng, thấy vậy, Cuội hoảng hồn vứt cả dù nắm tay rễ kéo xuống. Cái cây nhổm cả đất, mang theo cả Cuội, bay lên, bay mãi tới tận cung trăng … Từ ấy Cuội ở mãi trên cung trăng buồn hiu với cái cây thuốc đã biến thành cây đa. Và cũng từ đó, dưới thế gian không ai gọi Cuội là đại ca là thánh nhân nữa. Người ta lại gọi Cuội bằng thằng như xưa :

Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có Thằng Cuội già
Ôm một mối mơ …

Trung Thu 2013

31 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đồ Gàn XXI

31 responses to “CHUYỆN THẰNG CUỘI LÊN CUNG TRĂNG

  1. Hình đại diện của LILAC LILAC

    A!vậy là LILAC biết vì sao trên ông Trăng có cây rồi!Cám ơn ông Đồ Gàn XXI !Tối nay LILAC tập trung mấy bạn kể cho chúng nghe…(chúng sẽ trố mắt mà phục á!)

  2. Chuyện Thằng Cuội Lên Cung Trăng chỉ là chuyện đời xưa, thế mà được mọi người vào tám loạn cả lên … he he he! Thăng kiu! Thăng kiu!

    • Hình đại diện của lơ ngơ lơ ngơ

      “bàng chíu… bàng chíu…” chú Đồ Gàn 21.
      gồi, gồi chú thế kỷ 21 bị thương gồi 😆
      lơ ngơ bàng chíu chú Gàn
      bị thương chú lật chỏng càng xuống sông……Côn 🙄
      bái bai…

  3. Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

    Lượm lặt góp thêm với anh Đồ Gàn XXI…

    Bóng trăng trắng ngà
    Có cây đa to
    Có thằng cuội già
    Ôm một gốc đa
    Cuội ơi, ta nói cho cuội nghe
    Ở trên cung mãi làm chi …

    Thế là nghe lời xúi dục cuội từ bỏ cung trăng xuống trần, Vua nghe tiếng cuôi đã lâu, lại nghĩ hắn ở trên cung trăng chắc tài cao đức vọng mới được lên đó, nhà vua bèn phong cho hắn làm quan công chánh. Thời ấy, tình trạng xe cộ rất đông, nhất là xe máy, xảy ra nạn kẹt xe liên miên, trở thành quốc nạn, vua thấy cuội có tài bèn phong cho chức quan to ấy.
    Vừa nhậm chức, cuội sốc tay ngay vào việc, hôm sau hắn cùng thuộc hạ lên chiếc Mẹc mới tinh vừa nhập khẩu từ Đức về. Rong duổi trên đường truy tìm nguyên nhân khiến nạn kẹt xe ngày càng nghiêm trọng.
    Đang đi xe Cuội lọt vào ổ kẹt xe. Bên dãi xe hơi một hàng xe kéo dài hơn mấy cây số, dãy xe hai bánh cũng không kém do mấy chiếc xe buýt dù chưa phải tới bến cũng dạt hết sang lề phải dành cho xe hai bánh khiến làn bên này cũng lâm vào cùng một cảnh ngộ.
    Xe cuội nhích từng bước, thông thả cuội mở sổ tay ra ghi chép lia lịa, cắp mắt ánh lên vẻ hiểu biết, đầu gật lia gật lịa ra vẽ bác học lắm lắm. Khoảng hai tiếng sau khi ra khỏi đám kẹt, thì ra đường bị thắt cổ chai bởi một công trình chống chống thoát nước đang thi công rào chắn chiếm hơn nữa mặt đường. Cuội đưa camera bấm lia lịa.
    Ra hỏi khu vực thi công lại đụng phải một đám kẹt xe khác. Đây là khu vực bị triều cường, nước dâng cao hơn nửa bánh xe, xe tắt máy, người dẫn bộ bát nháo, tài xế rú còi in ỏi, nhich từng bước. Cuội lấy sổ tay ra ghi chép cẩn thận.
    Vừa ra khỏi khu vực triều cường, xe Cuội lại tiếp tục rơi vào vùng kẹt xe khác, nơi đây vừa xảy ra một vụ va quẹt nhỏ giữa một tài xế taxi và một xe gắn máy. Người điều khiển xe gắn máy, xăng tay áo, xông vào đập cửa chiễ taxi. Tên lái taxi cũng không vừa mở bung cửa sân si cùng tên xe máy. Không thấy bóng cảnh sát đâu cả. Cuội lia máy quay cảnh làm tư liệu. Một đám đông hiếu kỳ thấy cải lộn vui quá, đang chạy trên đường, người tà tà giảm ga, vừa đi vừa ngoáy cổ xem, kẻ dừng hẳn xem ra muốn biết rỏ sự tình để có thể làm quan tòa phân xử thay những vị cảnh sát vắng mặt chăng? Hay để có câu chuyện trà dư tửu lậu cho bà con láng giềng trong những lúc rãnh rổi ngồi lê đôi mách. Chỉ có trời mới hiểu.
    Cứ hết đám kẹt này lại đến đám kẹt khác, mỗi đám mỗi vẻ mười phân vẹn mười, cứ mỗi lần như thế cuội lại ghi ghi chép chép. Hai hôm sau thì cuội cũng về đến công sở. Một đoạn đường vòng quanh thành phố bằng xe hơi đời mới mà chỉ mất có hai ngày quả là một kỷ lục xuất chúng mà chưa đời giám đốc nào trước đây làm được như cuội.
    Sau khi đã yên vị trên chiếc sofa ấm cúng đặt ngay trong phòng giám đốc, cuội mở camera xem lại. Lâu lâu cuội tua lại những đoạn phim quan trọng rồi lại xem tiếp, đầu gật gù, miệng chép chép, mắt long lanh, tay ghi ghi. Quả đúng là một vị quan tốt.
    Sau khi đã hoàn chỉnh báo cáo chi tiết về tình trạng kẹt xe, cuội gọi cô thư ký xinh như diễn viên điện ảnh Hàn quốc Chim đang sung vào bảo soạn ngay một văn bản trình lên nhà vua xin phép được triệu tập nội các bất thường bàn biện pháp khắc phục tình trạng kẹt xe ngay.
    Cô thư ký vâng dạ, chỉ thoáng một chốc đã gửi đi cho các ban ngành đoàn thể cùng tụ hôp về Tổng đàn Sở Giao thông công chánh đúng vào 8 giờ sáng ngày hôm sau.
    Sáng hôm sau, 8 giờ … 8 giờ rưởi … rồi 9 giờ vẫn chưa thấy vị quan khách nào cả. cuội sốt ruột, gọi cô thư ký vào bảo gọi fone ngay cho các vị trong nội các, đúng là đám quan bị thịt, việc công mà lề mề quá. Phen này cuội méc vua cách chức hết.
    Đến 11 giờ thì mọi người cũng đã tề tự đông đủ. Hóa ra họ đến trẻ vì kẹt xe! Hôm nay có nhiều cuộc họp đột xuất của nhiều cơ quan nên lượng xe chở quan đi họp quá tải xảy ra tình trạng kẹt xe ngay trong giờ cao điểm!
    Cũng đã đến giờ ăn trưa còn họp hành gì nữa. Thế là buổi họp được hoãn đến đầu giờ chiều, cuội mời quan khách ra nhà hàng kế bên đã đặt bàn xong.
    Cuối cùng thì cuộc họp cũng được tiến hành trể hơn dự định. Rút kinh nghiệm lần này, nếu có triệu tập cuộc họp với tình trạng ùn tắc giao thông thế này, cuội sẽ triệu tập lúc 10 giờ đêm!

  4. Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

    Hầu xưa chỉ có một thằng Cuội…Còn bi giờ cung trăng hổng biết có đủ chỗ chứa không..?

  5. Hình đại diện của Trần Cát Lân Trần Cát Lân

    Mến chào ông bạn Đồ Gàn XXI.
    Tôi nhớ, tôi đã có “nói chuyện” với bạn nhiều lần lúc trước. Thật lòng là tôi có mến ông bạn.
    Hôm nay lại gặp bạn, vui lắm Đồ Gàn XXI. Cát Lân hân hoan chào bạn.vào cùng chơi với anh chị em chúng tôi, hy vọng nơi đây chúng mình có nhiều niềm vui.
    Sáng nay Cát Lân đã đọc bài về “Thằng Cuội” của bạn. Tối giờ chạy vòng vòng phố phường nhìn các em nhỏ tay cầm lồng đèn đón tết Trung thu thiêt là vui. Mà “Trăng Sài gòn e thẹn với đèn đêm” nên chả thấy rõ Trăng để nhìn bóng cây đa- chú Cuội!
    Ngày xửa ngày xưa chú Cuội “chôm” cây thuốc ở trong rừng về trồng cẩn thân ở bên Đông của vườn nhà và cũng cẩn thận dặn vợ rằng: ” Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Đông, cây dông về trời.”. Dẫy mà cô vợ tiểu thơ còn đoản hậu nhớ trước quên sau, còn “tè” trật lất để cây quí bay tuốt lên trời. Huống chi Cuội của Đồ Gàn hổng dặn gì ráo- biểu sao?!…
    Đổ thừa chút để đùa với bạn Đồ Gàn XXI cho vui thôi. Chớ không thôi thì làm sao có chị Hằng, có chú Cuội ngồi gốc cây đa? Cái vui chính là bạn đã viết và gởi bài ” Chuyện thằng Cuội lên cung trăng ” về trang nhà ngay vào dịp Trung thu, một chút gợi nhớ tết Trăng thật ý nghĩa.
    Nhân đây Cát Lân xin ghi lại bài thơ của cụ Tàn Đà “mến” thằng Cuội, gởi Đồ Gàn đọc cho vui:
    MUỐN LÀM THẰNG CUỘI.
    Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
    Trần thế em nay chán nửa rồi
    Cung quế đã ai ngồi đó chửa
    Cành đa xin chị nhắc lên chơi
    Có bầu có bạn can chi tủi
    Cùng gió cùng mây thế mới vui
    Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
    Tựa nhau trông xuống thế gian cười.
    Chúc bạn Đồ Gàn XXI vui Thung thu thiệt nhiều.
    Thân mến.

  6. “Quân tử động khẩu chứ không có động thủ”….cái câu này lạ lạ….hổng hiểu…có chàng quân tử nào quỡn quỡn giải thích dùm với… 😆

  7. Hình đại diện của Tào Lao Tào Lao

    “Bóng trăng trắng ngà, dưới cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ….” ,,, tậu Cuội mơ được dzợ 😆

  8. Hình đại diện của Bảy Xị Bảy Xị

    Bây giờ có phi thuyền bay lên cung trăng thế nào thằng Cuội cũng xin quá giang bay về làng xưa tìm dzợ … mới . hic hic hic ở cung trăng hổng có em buồn wá

    • Ừ nhỉ ! Ở cung trăng thiệt rầu máu. Và Cuội ta cũng “nhớ da nhớ diết” cái con dzợ trời đánh thánh vật !? Do Thị vén váy làm cho một bãi mà Cuội phải bị lưu đày biệt xứ ấy ! Vậy ấy !

Gửi phản hồi cho Nguyên Thủy Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.