Hoàng Bích Ngọc
Cuối lối đường trần đã mất nhau
Hồn thu ngày cũ vọng âm đau
Tình riêng đóng đáy ngăn tim nhớ
Kỷ niệm hằn sâu ánh mắt nhàu
Bão trốn bên lòng gieo buốt giá
Mưa vây phấn mỏng rắc u sầu
Vầng trăng khuyết rụng tràn đêm vắng
Hạt bụi thời gian phủ đậm màu.
∞∞∞

Trời ,hổm rày Meocon bận dzắng Hoàng Bích Ngọc tuôn NHỚ da diết dzữ dzậy ta?(hèn gì ở QN mưa gió …thấy …mờ ghét….ghét….ghét..nhưng trong nhà thi đấu dzui …dzui…dzui….lém nhen !) hì..hì..
Meo iu ơi ? Được cái giải gì kể ra cho bạn bè nghe dzới rùi tính chiện ăn nhậu mừng Meo con chiến thắng trở về chứ ?
Ừa vậy đó….rồi rinh giải dzìa mà hổng hú bạn tiếng nào hả bạn Meo….Nhỏ hỏi được giải gì kìa kìa…..
Chiến này Meocon hốt BẠC rồi!
Chị Meo Con có nhiều hứa hẹn lắm đó nghen .
Tấu nay mời các bạn đến Nhà thi đấu TS nhậu ….cà lem (Meocon chiêu đãi đoạt huy chương Đồng Cầu lông Đôi nam nữ Tỉnh BĐ nha!…hì..hì..)
Đóng gói gởi dzô sè gòn đi Meo…
Hê hê hê,,, chúc mừng Meo Con dại diện hội cao niên đoạt giải 😆
Bài thơ rất hay và đượm nhiều nổi buồn, nuối tiếc. Nhưng cũng biểu lộ được tình xưa, nghĩa bạn cũ. Với HP, Hoàng Bích Ngọc là người hạnh phúc nhất. Hy vọng chúng ta lại có dịp ngồi hàn huyên với các bạn khác bên cạnh những ly cafe Một Thuở. Thân mến.
Được anh HP thấy vậy là N vui lắm, chừng nào mới ngồi lại “Một Thuở” cùng bè bạn hả anh HP?
Hôm nào nói anh HP tổ chức ngồi lại “Một Thuở” ở café Lú, nghe nói ở đó vui và nhộn nhịp lắm .
Ha ha ha…Chịu liền. Lu Linh muốn ngày nào HP sẽ tổ chức ngay. Hẹn gặp nha.
Muốn thì muốn quá chứ. Mỗi lần HP có dịp ngồi lại với bạn bè cũ thì vui và hạnh phúc lắm. Công ty cũng có ít việc ở Á Châu. Có thể bọn mình sẽ gặp nhau sớm hơn dự định.
Vậy dự định của anh là chừng nào? 😆
Gửi Hoàng Bích Ngọc.
CÒN GÌ KHÔNG EM…?…
Đã mấy thu rồi lỡ mất nhau…
Tươi nguyên ký ức mọng niềm đau,
Người đi mang mãi hồn nhung nhớ,
Kẻ ở không phai được vết nhàu…
Bão rớt phận người đêm buốt giá..
Mưa dầm năm tháng nũng u sầu..
Trăng đã lụi tàn trong đêm vắng
Còn chút vàng xưa thuở có nhau…?
Bao thu tiễn biệt vẫn trong nhau
Chiếc lá xa cành luyến tiếc đau
Ướt đẫm hồn đêm đong lệ rớt
Môi khô héo hắt đếm tình nhàu
Chia ly thuở ấy, tim tan vỡ
Níu kéo ngày sau chất ngất sầu
Một mảnh trăng tàn ôm dĩ vãng
Ru ngày tháng để ngỡ còn nhau…
Bài thơ da diết quá Hoàng Ngọc Bích ui!
Ngọc cám ơn anh Trandzalu nhiều nha!
Chào chị Hoàng Bích Ngọc.
Đọc xong bài thơ của chị, Trúc Sơn nghĩ chữ “buồn” nó quá nhỏ bé so với nỗi lòng của Tác giả. Đúng là da diết buồn! Trúc Sơn nghĩ chữ da
diết hình như cũng chưa đủ cân lượng nhưng rất tiếc là tôi chưa tìm được từ nào chính xác hơn.
Với tôi thì ý tứ bài thơ này quá hay.
Nếu Trúc Sơn có lời cảm ơn chị, chi có vui lòng nhận không vậy chị Bích
Ngọc?
Nếu tôi ích kỷ tôi sẽ mong chị buồn hoài để có thơ hay mà đọc. Nhưng thôi làm người ai làm vậy- chị Ngọc nhỉ?
Chúc chị nhiều vui và luôn có “chúa thơ” ở bên mình.
Mến.
Chào anh Trúc Sơn
Đọc xong lời comment của anh là Ngọc hết buồn rồi anh ạ, Ngọc xin nhận lời cám ơn của anh và cũng cám ơn lại anh…chúng ta cứ cám ơn qua lại vậy cho hết ngày anh Trúc Sơn ha…
Mến.
Bích Ngọc mến.
Đọc của chị ” chúng ta cảm ơn nhau cho hết ngày…”, làm Trúc Sơn nhớ tới câu chuyện kể giữa hai người Nhật chào nhau, vầy: Hai anh chàng Nhật, một anh ra ga tàu lửa để tiễn một anh đi làm ăn xa. Hai anh giữ lễ, lễ mễ cuối gập đầu chào nhau, đến khi dứt chào thì xe lửa đã chạy từ hồi nào!!!
Câu chuyện hàm ý nói lên sự rườm rà trong chào hỏi của phong tục Nhật Bản. Còn tụi mình thì thôi nghen chị Bích Ngọc, quĩ thời gian đời người của tụi mình còn it mà, “lễ mễ” chi uổng chị há? Tôi xin chừa thì giờ đặng chị còn “nấu cháo” điện thoại nữa chớ- đồng ý?
Mến.
Hê hê hê…biết hết há anh Trúc Sơn?…
Không biết RR đã đọc bài thơ này đến lần thứ mấy . Càng đọc càng thấy tâm tư mình trỉu nặng hơn , ký ức một thời tiếc nhớ hiện về … Tặng Bích Ngọc bài hát này . Nghe , để thả hồn về đâu ?
Cám ơn anh RR, Ngọc đang thả hồn về…
“Đêm đông hắt hiu, ngoài trời gió rét
Ai đang lãng du, thả hồn về đâu
Thương nhau xin gởi, vài câu ân tình
Có nhớ đông nào, ngày tháng bên nhau…”
………
Bão trốn bên lòng gieo buốt giá
Ái da! bão trốn rồi ló ra là bão…táp đó! Mấy nay bão đang táp táp nên mưa quoài!
Nhỏ nhẻ có sợ bão…táp hông ?
Bão Nhỏ nhẻ không sợ mà bão..táp thì sợ lắm đó!
Tối nay bão cũng đang táp táp nè Nhỏ Nhẻ ơi…
Hát bài Bão nổi lên rồi cho đỡ sợ ,,, hai ,,, ba.
hêhêhê….Bậm Trợn hát mình ên đi….vì N. không biết bài đó…sao giờ…..
Bậm Trợn vậy mà hay, hát bài Bảo nổi lên rồi, bão sợ đối thủ nên tránh đi chỗ khác mừng ghơ!
Bích Ngọc nhớ ai mà lúc ni trông dáng gầy quá 😦
Nghe nẫu nói chìm rồi thì thấy cái gì cũng chỉ còn có…một nửa hà… hêhêhê…
Hic …
Dzẫy NT hổng thèm chìm …lỗ qúa…
Vậy là NT. muốn thấy “hai nửa = nguyên vẹn =thấy đủ” lun 🙄
Bão trốn bên lòng gieo buốt giá
Mưa vây phấn mỏng rắc u sầu
Vầng trăng khuyết rụng tràn đêm vắng
Hạt bụi thời gian phủ đậm màu
BN ơi , Đúng là nỗi buồn đáng nhớ . Ôi tiếc quá vầng trăng đã khuyết
Hay quá BN iu . Thân mến .
Nhỏ ơi…N. đang chạy bão đây….bai…xi du ờ gen…. hahahahaha….
Chào Hoàng Bích Ngọc
Một G… hồn nhiên vô tư đến ngơ ngác giữa cuộc đời?. Một Hoàng Bích Ngọc quặn thắt giữa bão…lòng!!! Nên, An Khê chỉ biết thốt lên- Vẫn biết. Chưa là tri âm nên không thể là tri kỉ. Thì trăng ơi, thôi rụng… xót hồn ai! Vậy nghen…bạn mình.
Chào bạn An Khê
Thì Trăng cũng đã rụng lâu rồi mà lòng người vẫn chưa quên….
Đường mây lối gió hãy cùng nhau
Cất bước bên đời xóa nỗi đau
Ngày tới ta gọi mùa xuân chín
Giờ vui ai quên dĩ vãng nhàu
Trần gian vẫn quay cuồng ngây ngất
Đôi bóng ngày nao giã biệt sầu
Ai đó có qua miền biên ải
Xin dừng chân giây phút nhiệm màu
Hãy cứ xem như vẫn có nhau
Lòng không cảm nhận những cơn đau
Cười lên lần nữa, bàn tay vẫy
Khóc cạn buồn thôi, bước có nhàu
Ký ức mùa xưa không hẹn ước
Mai sau nếu có nát tim sầu
Thì thôi cũng chỉ là mơ mộng
Trót vớt vầng trăng đã khuyết màu
He he he,,, tui bít Bích Ngọc nhớ ai nhưng hổng dám nói 🙄
Phù…phù…phù…. 😦
Nhỏ củng biết BN nhớ ai nè Tào Lao ơi . Và Nhỏ cũng dám nói nè Tào Lao à . Tào Lao có nghe không ?
He he he,,,Nhỏ dám nói hen? hổng sợ Phù…phù…phù…. seo?
Hoàng Bích Ngọc ơi,,,Ngọc nhớ ai mà làm bài thơ não ruột quá. Thắng hiểu nhưng hổng diễn tả bằng lời được ở nơi đây.(trong triết học có câu “hiểu nhưng khó thông tri”) Chắc phải chờ Nguyên Thủy vô diễn tả dùm , Gấu thông cảm dùm nghen 😦
Biết anh hiểu mà không nói là Ngọc dzui rồi…ủa…mà sao có cái chữ Gấu trong này dzẫy anh…hêhêhê… 😆
Chít MT. rồi, chắc cái tên Gấu nhập tâm?
Chào Hoàng Ngọc buổi sáng.
Bài thơ không có lấy một chữ “buồn” nhưng mà bạn đã trải một nỗi buồn nhũn ruột! Hay.
Bài thơ buồn mà tôi lại vui, vui vì hình như đây là lần thứ 2 tôi được đọc loại thơ khó làm này của Ngọc- xin cảm ơn bạn.
Tôi tiếc cho tựa đề của bài thơ này.
Chúc bạn;
Ngày mới hứng trọn cuộc vui
Trần đời hư ảo- chôn vùi niềm đau…
Thân mến.
Chào anh Trần Cát Lân.
Ngọc nhớ đã có người nói với Ngọc tựa đề rất quan trọng, nhưng lúc đó N. chưa thấy rõ, bây giờ có thêm anh lại nói cũng cùng ý như vậy, N. biết rồi, sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau…cho mỗi lần nhớ…
Thân mến.