An Khê
Đêm nay ta đón gió sang mùa
Lang thang vô định… nhớ Thu xưa
Em đi gót ngọc vương hạt nắng
Tóc rối trốn tìm… những giọt mưa
Gió ơi! Ngừng thổi lá vàng rơi
Xoáy xoay chiếc lá giữa cuộc đời
Trôi dạt về đâu đây lá hỡi…
Tím cả trời chiều… đời cạn, vơi…
Thoảng nhớ hương xưa ta tìm về
Sương đêm rơi rụng trắng hoa lê
Gió ơi đừng thổi… rơi cánh mỏng
Trăm năm lỡ hẹn… vuột câu thề!
Hình như đêm nay Trăng nghiêng quá
Sa vào kẽ lá… trốn giọt mưa
Chỉ sợ đêm tàn ta canh thức
Em… ở phương nào… có nhớ xưa?!…
∞∞∞

” Đêm nay ta đón gió sang mùa
Lang thang vô định… nhớ Thu xưa
Em đi gót ngọc vương hạt nắng
Tóc rối trốn tìm… những giọt mưa ”
Đọc 4 câu thơ này nó nhức nhối làm sao đó An Khê .
Thoảng nhớ hương xưa ta tìm về
Sương đêm rơi rụng trắng hoa lê
Gió ơi đừng thổi… rơi cánh mỏng
Trăm năm lỡ hẹn… vuột câu thề!
Đêm thu nhìn hoa lá rơi rụng nhớ kỷ niệm xưa là tuyệt quá rồi!
Thỏ ui, lời bình của Thỏ tuy ngắn nhưng…có” võ ” 😀 An Khê rất thích. Cám ơn nhiều nghen
He he ,,, Thỏ con có võ An Khê .
Hêhê, Tào Lao ” tinh mắt” ghê ta 😦
😆
Hê hê….bấm cho Tào Lao một cái LIKE nè…
Théng kìu nghen Gấu 😛
Hê hê….no…có chi….hahahahaha
Ở bên ni ngừ ta nói: NO-XÌ-TA-QUE !
Hì hì hì…chắc Tào Lao có võ từ An Thái.
Bài Thơ hay lắm An Khê . nhắn với Khà Khà : đừng sợ đêm tàn ……..Chúc An Khê ,Khà Khà luôn tươi trẻ .
Anh Đào Quốc Khánh ơi, nhớ bánh bèo, bánh bột lọc gói…nhất định phải ghé nhà anh chị mới được 😆
Cám ơn lời khen của anh. An Khê có nhắn lại lời gởi của anh, Khà Khà đưa nắm tay lên ( không biết cao đến đâu, hihi) và nói- Đồng ý, không sợ đêm tàn…hihi
Khà Khà nè, lão Khánh ui
Thơ Khê sao nhắc tên tui dẫy nà?
Công nhận ông bạn lo xa
Hôm nào quỡn quỡn ta bà chút nhen…………..hữ?!…khà khà…
“Em đi gót ngọc vương hạt nắng
Tóc rối trốn tìm…những giọt mưa.”
Rồi
“Chỉ sợ đêm tàn ta thao thức
Em…ở phương nào…có nhớ xưa?!…
Bài thơ hay An Khê quơi…diển tả tâm sự cho Khà Khà rất tài tình.
Thân chào anh Hoàng Phong. Hình như AK diễn tả hộ cho các quynh CĐ 68-75 í mà :lol:. Cám ơn lời khen và sự đồng cảm về THU XƯA. Chúc anh vui nhiều khi đọc thơ của một thời.
Tặng chị An Khê….
CÓ MỘT MÙA THU
Thu nào úa cả ngày xanh…
Lênh đênh phận bạc thôi đành mất nhau..!
Thu nào sẫm một màu nâu,
Lá xanh chợt héo cành đau một đời..!
“Lá xanh chợt héo cành đau một đời…!”
Vai gầy níu giọt thu rơi
Hiu hắt phố cũ tím trời…mơ say
Lần tìm hơi ấm bàn tay…
Khép tà áo mỏng, mắt cay… một thời!
******
Tặng Nguyên Thủy
An Khê mến.
Trong nỗi lưu luyến về Thu xưa, An Khê đã khéo dùng con chữ vẽ nên một nỗi lòng bức tranh Thu, thật mềm mại pha lẫn chút xót lòng.
“…
Hình như đêm nay Trăng nghiêng quá
Sa vào kẽ lá… trốn giọt mưa
Chỉ sợ đêm tàn ta canh thức
Em… ở phương nào… có nhớ xưa?!”
Chỉ chừng chữ này thôi, ước gì Trúc Sơn là một Họa Sỹ để vẽ hộ cho An Khê bức tranh một con người ngồi trong sương khuya, nhìn ánh trăng nghiêng sa vào kẽ lá…u uẩn nhớ người xưa của Thu xưa…
Trúc Sơn chỉ nhớ lại tay cọ đã học Thầy Viễn của ngày xưa mà ước thế thôi.
Bài thơ đọc thích lắm An Khê.
Mến.
Chào Trúc Sơn
Mùa Thu đẹp nhưng buồn ( Trúc Sơn có đồng ý với AK không?) Một chút trải lòng, một chút mơ mộng khi Thu về! Thế thôi 😆
Cám ơn ý tốt của Trúc Sơn! Nhưng thôi cứ để nó lãng đãng như sương khói! Để rồi ” Sương khuya rơi rụng trắng hoa lê” và khi ông mặt trời thức dậy, sương sẽ tan và…hoa Lê vẫn đỏ thắm nồng nàn, hehehe
Đêm nay ta đón gió sang mùa
Lang thang vô định nhớ thu xưa
Em đi gót ngọc vương hạt nắng
Tóc rối trốn tìm… những hạt mưa
An Khê làm Meocon nhớ quá những ngày xưa lang thang phố nhỏ dưới mưa phùn rầu đây nè!hic..hic..
Meo ui, An Khê đi nhiều nhưng chưa thấy ngôi trường nào đẹp và lãng mạn như trường mình! Ôi, một thời…Meo nhỉ! Đừng khóc, có người khóc theo đó Meo ui, hihi…
“Đêm nay ta đón gió sang mùa
Lang thang vô định… nhớ Thu xưa
Em đi gót ngọc vương hạt nắng
Tóc rối trốn tìm… những giọt mưa”
.
Trời wơi, cứ độ Thu về là tui buồn len lén mà An Khê lại cứ nhớ Thu rùi đi lang thang ,,, T ậu 😦
Tào Lao mến. Thu ở Boston đẹp mê hồn nhưng thiếu…Người xưa nên Tào Tao cứ ngắm thoải mái nghen 😮
Hổng sao đâu 😆
Hic,
Ngắm 2 cái cô Mỹ ngầu chung dzí Khà Khà và Hùng Con ở dưới tượng dài Boston đó hén ? nẫu la chit !
Hêhê, nẫu đâu có la. Dzẫn an toàn mà ( anh Hùng dzí Khà Khà)
Hình như đêm nay trăng nghiêng quá
Sa vào kẻ lá….trốn giọt mưa
Chỉ sợ đêm tàn ta canh thức
Em ở phương nào có …nhớ xưa ?
An Khê ui , AK làm cho Nhỏ cũng nhớ nhớ mùa thu xua nè. AK tưởng tượng dể thương quá. Trăng duyên dáng , ngộ nghỉnh sa vào kẽ lá tí xíu để trốn giọt mưa . Hay Hay ,Thân mến.
Nhỏ ơi! Chúng ta có sự đồng cảm vì- Ngày xưa ơi…
Mùa Thu mùa của ngày khai trường, mùa của yêu thương và nhung nhớ…Rứa Nhỏ hỉ 😆
Chúc Nhỏ viết nhiều và đăng lên cho bạn bè ( nhất là An Khê) đọc để nhớ…một thời nghen Nhỏ.
“Thu xưa” nức nở dưới thu nay…
Lời thơ da diết cuộc bể dâu…
************
Em ở phương này vẫn nhớ nhau
Mùa xưa còn đấy ngập tim sầu
Mà đâu bóng cũ, lời hẹn ước
Người từ thuở ấy ở nơi đâu…
Tặng Gấu
Gió thu phong về đâu lá hỡi
Theo thuyền trôi bến đợi, bến sầu
Vần thơ lạc vận…bể dâu!
Bờ môi mặn chát nát nhàu- Hương thu
Tặng Gấu và An Khê
Thu xưa ngồi ngắm giọt mưa ngâu
Thờ thẩn hồn ai lạc lối sầu
Ta đây, người ấy nơi đâu ?…
Thu phong héo hắt một mầu nhớ thương…
Trên lối cũ người ngồi lẻ bóng
Biết có còn trông ngóng ai đây…
Thu xưa ôm mộng đầy tay
Thu nay mộng rớt, mắt cay mi nhoà…
Tặng anh Hoàng Phong & Gấu
Nửa vầng trăng ru hồn khuyết, mộng
Sương giăng mờ cô đọng tàn thu
Tìm nhau giấc mộng miên du
Nghe môi mặn chát lời ru rã rời!
Hay lắm An Khê & Gấu ơi…
Niềm riêng tiếc nhớ mờ tư tưởng
Mộng ước nào hay mộng rất thường
Tìm em rong duỗi phong sương
Thu nay lẻ bóng phố phường buồn tênh…
An Khê cám ơn anh Hoàng phong đã nhớ Thu Xưa với những câu thơ hay và tình cảm. Chúc anh vui nhiều, hẹn gặp tại SG vào một ngày không xa .
An Khê hoá thân Khà Khà đó hí ? Tài tình quá.
Thân chào anh Trần Dzạ Lữ
An Khê chỉ ” rong chơi” với Thu, có một chút xao xuyến khi nhìn lá vàng rơi! Với cái tuổi ” heo may” có lẽ ẩn mình trong ” anh” để nói với “nàng” là thoải mái và đầy cảm hứng! Cám ơn nhà thơ đã khen. Chúc anh nhiều niềm vui và hạnh phúc với nàng thơ