Nguyệt Quế
Một thưở đất trời còn hoang vắng
Bóng người thấp thoáng cảnh hoang vu
Ta thấy một sinh vật nhỏ lắm
Đôi bàn tay quờ quạng ngồi thu lu
Chẳng biết thú hay là người đây
Ngẩn ngơ nhìn lại mình hoang dã
Chợt hiểu vật kia cũng giống mình
Chân run rẩy vội vàng bỏ chạy
Mãi đi mà hổng biết nơi dừng
Lời cầu xin trở thành tiếng rú
Mới ngộ rằng những kiếp luân phiên
Hãy hoài bảo những gì của chúng
Rồi lâu ngày cũng phải quen thôi
Nhặt cành khô di nhẹ trên cát
Viết chữ tượng hình nét âm dương
Đời thi sĩ vờ vui trong chốc lát
Lòng họa sĩ chết lặng kích chiều
Tưởng tượng huyền bí đời hư ảo
Sống mông lung cảnh giới quay cuồng.
∞∞∞
