Nguyễn Đức Diêu
1. Một đêm vui.
Hà nội, 1991.
Nga cầm ly bia lên ực một cái, vị đắng đắng mát lạnh làm cô thấy thinh thích. Từ một cô gái hiền thục chỉ biết quanh quẩn với mẹ nhưng giờ đây Nga đã quen cùng chúng bạn tối tối rủ nhau đi “học tổ” ở quán karaoke.
Cái Hồng vẫn đang gân cổ lên rống bài “Tình vẫn xót xa “, cái giọng nó chát chúa thế mà cứ giành hát liên tục, gớm !
Đếnn bài hát của Nga rồi, cô cầm chiếc micro lên một cách tự tin. Lúc mới đi hát Karaoke thì Nga cũng khá là run nhưng giờ thì cô cũng quen rồi. Bình thường, Nga chỉ lẩm nhẩm hát theo những bài ca ở tivi và khi đã thuộc giọng , Nga thường hát lớn tiếng những khi có một mình hoặc khi làm việc nhà như giặt đồ, nhặt rau. Giọng ca của Nga lảnh lót, truyền cảm, thật là trời đã cho Nga giọng hát mà ai nghe cũng thấy có cảm tình ngay.
Bên cạnh, chị Hương và Cửu, thằng bạn trai của Nga cùng vỗ tay cổ võ. Cửu còn giả giọng MC giới thiệu :
– Sau đây , kính mời quí vị thưởng thức một giọng ca trời phú với nhạc phẩm “Vì sao đêm “, đây Thúy Ngaaaaaaaaaaa. Nó ngân dài tiếng Nga ra để làm ra vẻ như là MC thật của những buổi ca nhạc mà nó từng đi xem.
Nga cất tiếng hát, tuy giọng còn hơi run run nhưng vẫn hay, càng hát thì Nga càng bình tĩnh hơn và dần dần chủ động được bài hát, ngân nga, luyến láy rất điệu nghệ.
Lúc nầy, nhạc Hoa đang thịnh hành, đi đâu cũng nghe những bài nhạc Hoa dịch sang lời Việt nhan nhản trong những tiệm ” Café- Nhạc compact disc” mới xuất hiện không bao lâu trên đất Hà nội và phong trào karaoke nổi lên như một luồng gió mới thu hút đông đảo giới trẻ tham gia, như để bù lại những thiếu thốn về nhu cầu âm nhạc từ bao nhiêu năm qua.