Trầm Tưởng- NCM
Nợ em ngày mừng vui
Nợ em đêm buồn tủi
Nợ em chiều bối rối
Nợ em ngọt bờ môi
Nợ em ánh mắt buồn
Nợ em suối tóc vương
Nợ em đời ly hương
Nợ em bờ vai thắm
Nợ em tiếng yêu thầm
Nợ em mối tình câm
Nợ em ôi nhiều quá!
Sao trả dù trăm năm?
Giờ anh mắc nợ cả đời
Nợ ai trốn được, nợ người yêu không
Nợ em, phải trả trăm năm
Muôn đời, suốt kiếp chớ mong nói xù !
∞∞∞

Nợ của anh TT là nợ tình rồi…hic! mà nợ tình thì làm sao mà trả cho hết…thôi thì anh cứ đắp đền cho đến thiên thu đi nghen anh… 😆
Còn hơn nợ tình nữa đó Gấu ui! Nợ đây là nợ “tình nghĩa vợ chồng” phải trả mãn đời suốt kiếp mới hết đó! he..he..
Cho tôi mượn một ngàn
Ngày mai trả ngàn mốt
Một ngàn
Ngày mốt trả ngàn hai
Ngày kia trả hai ngàn…
Phải trả lãi đầy đủ cho điệu nghệ dân chơi xứ nẫu nghe Bác Trầm.
Nợ tình thì không cần trả lãi đâu, NĐD ui! Chỉ cần suốt đời trả đủ vốn là em vui rồi! hi..hi..
Tặng anh Trầm nè ,,,
Rất cảm ơn Nai Con đã tặng một bài hát rất phù hợp với nhan đề bài thơ ” Nợ em” của TT. Tiếng hát của ca sĩ nam rất hay!
Bài thơ như một bức tranh vẽ bởi hằng hà chữ “Nợ” nhưng quá nhẹ nhàng và thật có duyên.
Và kết bằng những dòng thơ lục bát, trong đó hai câu:
“…
Nợ ai trốn được, nợ người yêu không
Nợ em, phải trả trăm năm
…”
Chữ “trốn” và “trả” nằm ở những vị trí thật ý nhị và “đàn ông” làm sao!
Vẫn biết Thơ là ý và là quyền của Tác giả. Cả một bài thơ hay, chỉ riêng câu bát cuối cùng tôi thấy tiêng tiếc!
Trong tình thân, có gì không như ý, xin anh Trầm Tưởng bỏ qua cho.
Chúc anh “Con tim mãi vui trở lại”.
Mến.
Cảm ơn Trúc Sơn đã đọc thơ và góp những lời bình rất chân tình. Theo thiển ý của TT xác định, đây là một bài thơ vui nhẹ nhàng nói về cái nợ của tình nghĩa vợ chồng. Trước khi gửi bài, TT cũng rất đắn đo về các từ “trốn”, “xù” ở khổ lục bát nhưng nghĩ rằng bỏ các từ ấy đi thì bài thơ không còn gì là hài hước nữa nên thôi. Rất cảm ơn lời chúc của TS. TT cũng xin chúc TS luôn vui khỏe nhé! Tình thân.
Nợ em, môi xinh hoa nở
Một dại khờ, một bỡ ngỡ ngây thơ
Nợ nụ hôn dưới trăng mờ
Em e thẹn, ta ngác ngơ… bối rối
……………
Thời gian ơi…ngàn lần anh xin lỗi
Biết bao giờ trả nổi ánh mắt em
Dấu chân chim khóe lệ ướt hằng đêm
Men chếnh choáng, anh trượt chân vấp ngã
Vẫn bên nhau, nhưng sao…xa quá
Gió đông về…chiếc lá rơi nhanh…
Giọt sương rớt má xao xanh
Nghe hương vị mặn… vạn lần nợ em!
*************
Tặng nhà thơ Trầm Tưởng- NCM
Cảm ơn An Khê đã tặng bài thơ họa rất hay thay cho lời cảm nhận. Chúc An Khê luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé!
Chào anh TT NCM . Nghe anh kể chuyện nợ mà Nhỏ bắt làm mệt và lo cho anh TT ghê gớm , biết đến khi mô mà trả hết hả anh ? Nhưng được cái là anh tự nguyện trả muôn đời suốt kiếp . Thôi ráng khỏe mạnh mà trả nợ nghe anh TT. Chứ biết mần răng chừ ? hihi Thân mến
Điệu này:
Chắc Trầm nỏ biết mần răng
Tội to như rứa, chừ răng ri hè???
Huế 9/14 chữ rứa được khôn chị “Giỏ” hè??? 😆
Thán phục tài dùng tiếng “Huệ” của Đỗ Thụy,TT đành bó tay luôn! hi..hi..
Chào Nhỏ! Cảm ơn Nhỏ đã lo cho anh TT. Nợ kiểu này anh đành phải giữ gìn sức khỏe và nai lưng ra cày đến mãn đời để trả thui! Chỉ sợ hết đời…thình lình thì…ai..nhào dô thay mình trả nợ đây? hu..hu..
Chào bạn già buổi sáng.
Thông thường còn biết “nợ” là còn nhớ- có đúng vậy không bác Trầm?
NỢ thiệt nhiều và trong đó có những món “nợ” thật đằm thắm và lãng mạn, biểu sao hổng nhớ cho tới “trăm năm”? Trong đó có hai “món’ tui cho là to:
“Nợ em ngọt bờ môi”
…
“Nợ em bờ vai thắm”
thì bác Trầm ơi, “như thế là tội ác”, làm sao mà trả cho được hè? Người ta nợ “bờ vai gầy, “bờ vai nhỏ”, v,v…thì nói chi. Còn bác Trầm nhà mình là nhớ “bờ vai thắm” mới ác đạn!!! Bác có đồng ý chữ “thắm” là tĩnh từ nói màu sắc hông nè? Dậy là bác đã “ôm” người ta, ôm vai người ta khi không có “vật che” rồi còn gì? Như thế là “ranh giới của tội ác” là cận kề rồi còn gì? Quả là “như thế là tội ác!”
Vậy mà bác đòi trả chỉ trăm năm, tức là trả cho hết đời người thôi ư?!…Như thế sao gọi là phải?Tôi có thằng bạn “ngon” hơn bác nhiều. Không biết chàng ta mần kiểu gì mà sau nầy chàng ta ngồi trầm ngâm mà ra thơ dầy:
Nợ em, trăm mối…héo hon
Tôi tin kiếp khác vẫn còn nợ em…
Đó, thấy ghê chưa?
Giờ phần bác, bác nghĩ sao?… hà hà
Cảm ơn bác Lân đã đọc thơ và bình… đã hết ý mà còn…trúng ý của TT nữa mới “độc” chớ!
“Nợ em ngọt bờ môi”
…
“Nợ em bờ vai thắm”
Qủa là những món nợ “đậm” buộc phải nai lưng ra suốt cuộc đời mình mới mong trả được đó bác!
“Nợ em, trăm mối…héo hon
Tôi tin kiếp khác vẫn còn nợ em…” (bạn Lân)
Nợ em kiểu này( từ kiếp này đến kiếp khác) thì TT xin bái bạn bác làm sư phụ thui! Làm sao mà ngóc đầu lên nổi đây? hi..hi..
Nợ em mấy chén Bánh Bèo
Lung lay Cây Mận réo quài đó nha!ha..ha..ha….
kỉu này lão Trầm chết chắc!!!!!!!!!!!!!?????????????…………..
Quynh Trầm ui:
Bánh bèo- lâu trả dậy ta?
Để cho Meo réo…thế là…” nàm thao” ??? 😆
Bánh bèo trả nợ đã lâu
Meocon không đến còn đâu…thiu rùi! hi..hi..
Chưa biết ai chết đó nghen!!!!!!!heheeeeeeeeee
Bánh bèo Cây Mận nóng ngon
Trả hai mâm đó Meocon rinh dìa!..(ăn cho hết!)..he..he
Khỏe con tim liền Nợ Em hở Trầm Tưởng ?
Hi! Chào anh trai. Cũng chưa khỏe lắm đâu anh vì nợ em nhiều quá mà!