Nguyễn Đức Diêu
Ta về bên đá xưa…
Nghìn rong rêu vẫn đợi.
Trên đời ta mưa lũ…
Hỏi buồn đã xanh chưa?
Ta về đây hỏi núi,
Buồn không giữa hoang vu?
Cây sầu ai trơ trụi?
Khi Đông chớm sương mù.
Ta về đây hỏi gió,
Bao giờ ngừng thở than?
Bao giờ quay trở lại?
Tìm duyên xưa lỡ làng…
Sao người còn đi mãi?
Bên gốc cội mai già,
Ai dừng chân thương tiếc.
Một bóng hình đã xa!
Ta về bên sông cũ.
Soi mình giữa nước sâu.
Tìm ngày xưa đã mất,
Theo nước man man sầu…
∞∞∞

Tất cả những khổ thơ khởi đầu bằng chữ “Ta về…” hay lắm Diêu ơi! Nếu cho tôi nói thêm thì cho phép tôi dùng từ: tuyệt vời, có lẽ tôi ưng ý nhất.
Cảm ơn Tác giả đã cho thưởng thức những tứ thơ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mượt mà…
Mến.
Rứa Trúc Sơn có muốn…về không? Về để thấy tim mình nhức nhối…
Về đâu hở Bằng Lăng Tím?
Tỳ như:
Đi học xong, phải về nhà
Cà kê dê ngỗng… má la chết chừ!!!…hà hà
Vậy là… cà kê dê ngỗng hư, hén !
Chích Chè, Meo Con, Gấu và Nai Con cũng hư nữa đó …
Sao hư nhìu dữ dẫy trời!!!
Dậy là:
Đời này ai nấy đìu hư
Duy chỉ Trớt Quớt nên từ mới sinh….đến chừ 😆
Híc, chòe ngoan mờ 😆
KHUYÊN…
Đi học hổng được la cà..
Hẹn hò Dạ Khúc má ba buồn phiền…
Nhỏ mà hổng học cho siêng
Ngày sau trớt quớt ưu phiền mẹ cha…
Chẳng nên bia rượu khà khà,
Tào Lao thiên đế nẫu la tối ngày…
Từ hôm khai giảng tới nay,
Chắc dzô sở thú cũng hai ba lần..?
Chích chòe rồi tới nai con
Panda gấu trúc vẫn còn lơ ngơ?
Khuyên con chớ học làm thơ,
Cả ngày trầm tưởng xác xơ hình hài
Thể thao thể dục cho oai,
Đai đen bảy đẳng miệt mài luyện công…
Chớ nên léng phéng đi rông…
Cà kê dê ngỗng chẳng xong chiện dzì..!
Bậm trợn là nẫu bỏ đi…
Là tiêu diêu héo xuân thì đó con….
HaHa cái anh Nguyên Thủy ni lém lỉnh quá sá. Có 1 mũi tên mà trúng tùm lum rứa ta ? Giỏiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
….Típ típ….
con ơi…phia quá con ơi…
con làm cái gì bấm gởi từa lưa
gõ chi từ sớm tới trưa
dzợ kiu cháu gọi (mà) hổng thưa bẩm gì
mơ dzô sở thú mần chi
tra rầu mà cứ như thì xưng xanh
cặp kè chi Mây Lang Thang
show hình thâu chứ chắc nàng còn xinh?
dạ khúc giờ cũng đứng hình
chỉ còn trong cõi mộng tình thâu con
cà kê thơ thẩn héo hon
con đừng dê ngỗng gấu mòn…tim rung
bắt chước nẫu liệng dzõ công
dzô rừng gặp gấu cũng còn (có) sức…thăng….
hahahahahahahaha…..
Típ nè Gấu…
Con ơi…con chớ qúa hăng…
Mùa đông lạnh giá lăng xăng nỗi dzì…?
Nghe anh Từ hát lâm ly…
Người Xưa chắc sẽ sầu bi tháng ngày
Meo Con ướt mấy bữa nay…
Mà còn lắc xắc tắm wài trời mưa…?
Nhớ xưa tiá cũng tắm mưa…
Đường Mai Xuân Thưởng từ trưa tới chiều..
Có lạnh nhưng hổng có tiu
Như mấy chú, bác ở miền Boston..
Khuyên con vài điểm ân cần…
Lỡ mang tên Gấu phải trầm tĩnh hơn…
Mây trời như bao thuở
Gió núi vẫn phiêu du
Về nghe muôn năm cũ
Tấu điệp khúc thời gian
Nghe bao nhịp trầm luân
Xây cao bờ thương tích
Lưu đày con chữ viết
Than khóc trận bể dâu
Vẽ sao tròn yêu dấu
Ngày đã ngập buồn tênh
Trên phận đời chênh vênh
Giữa mùa rơi tuyết trắng…
Tuyết lạnh tái tê người
Tay chân lê không nổi
Nhớ người sao quá đổi
Trong lạnh giá chơi vơi
Đời quay tròn cơn lốc
Ta trầm lặng bên đường
Có ai kia thầm khóc
Nghe mùa cũ nhớ thương
Tuyết giá lạnh quá Gấu ơi (quên nữa, Gấu đâu biết lạnh)
Đông buốt lạnh hơi sương
Mây giăng buồn ngang lối
Đời xanh xao trăm mối
Tình mòn mỏi hư hao
Hoài vọng đã dâng cao
Mộng xưa giờ vàng võ
Tình xưa tan theo gió
Mùa cũ đã trôi xuôi…
G cũng biết lạnh chớ bộ…. 😆
Chị gấu có biết trượt tuyết hông ? dzui lắm …
Nếu noái dzề lạnh, tuyết chắc phải hỏi anh TML dzới mấy ngừ đồng hương ở Boston..TX chắc cũng lạnh nhưng chưa nhiều tuyết bằng…?
Cái lạnh mùa Đông ở Texas hay California chỉ bằng mùa Xuân mát mẻ ở Boston thui hà 😆
Em xin phát bỉu chút xíu: Em ở Reno nè (Northwest of Nevada state), níu nói dìa lạnh thì xứ Boston của bác Tào Lao chỉ đáng xách dép chỗ Reno của em thâu!
Hổng biết bác Tào có phản đấu gì hông hé???
Em Reno xem cái đó có còn hông ? níu còn thì ít lạnh hơn ở Boston rùi ,,,hổng tin em hỏi bạn của bác là lão Khà Khà đó là biết liền hà 😆 😆 😆
Dzẫy quynh KK dzà mấy quynh ở Boston hổng còn cái đó nữa na ta…?
Tậu dữ dzẫy…!
Hừm hừm hừm,,, dân lạ tới mí hổng còn, chứ dân ở đó lâu lên lão làng mà ,,, cũng như nẫu nói “gừng càng già càng cay” đó NT wơi 😆
Mắc gì Em bé Reno dới anh Tào Lao nói chiện dới nhau mà Nguyên Thủy kéo tui dô dậy hè?
Bộ tính gài thế na ta!
Thâu dầy:
Ra đi tui cất ở nhà
Quài đường băng tuyết…cái mà dô tư?!…khà khà…
Dzì dzẫy nên sau này mới có thơ :
Thăm bạn sao nàng cằn rằng
Thứ ầy dấu biệt chớ tằn mằn phe
Qủa nhiên lão cất ở nhà..
Làm quynh Tào tưởng lão Khà giúng tui….
Chắc NT phải trốn kỹ rầu…dzọt…
Tui nào có biết chi mô
Tư nhiên lôi kéo tui dô dậy cà?
Tui nói ra, sợ nẫu la
Ngu sao dô kế, cho Tào… nhịp râu?!…khà khà…
Tìm chi giữa chốn sông sâu
Tìm chi kỷ niệm ướt nhàu cơn mưa!
Tậu ghơ á!
Cơn mưa thì mặc cơn mưa
Buồn buồn lục lạo ngày xưa tìm quà
Được không MC quơi ?
em tưởng anh Diêu “lục lạo” cái gì, ai dè lục lạo ngày xưa? Kể như trớt quớt rầu!!!
Chẳng lẽ lúc anh Diêu “lục lạo cái gì” cũng phải báo cáo dzới TQ…?
Meo con sợ chốn sông sâu…?
Dzì mới ướt nhẹp ướt nhàu dưới mưa…
Hết bịnh chưa dzẫy MC..?
Chúc dzui khoẻ nhen…
Tặng anh NĐD…
HÔM TRỞ LẠI QUI NHƠN…
Trở về thăm lại chốn xưa,
Nhớ người năm cũ dưới mưa đợi chờ…
Tháng năm tưởng đã xóa mờ,
Không gian chôn lấp…sững sờ cảnh xưa..
Con đường biển sóng hàng dừa…
Bao nhiêu năm cũ tưởng vừa hôm qua…
Áo dài em trắng màu hoa…
Sáng mong chiều nhớ dêm ngà ngà say…
Tôi ngồi quán cóc chén này…
Bồi hồi tưởng tiếc những ngày xuân xanh…
NT về Qn à , hồi nào sướng dẫy ta ?
NĐD ở vn gần sáu tháng mà hổng được dìa Qn đó.
Hay là NT nghĩ là NĐD về QN nên tặng thơ fải không, cám ơn NT nhiều nghe.
Admin ơi, bài thơ có 5 khúc rời nhau. Đăng dính chùm lại hết , hơi khó đọc đấy …Thanks !
Ta về bên sông cũ
Soi mình giữa nước sâu
Tìm ngày xưa đã mất
Theo nước man man sầu
Ủa Nhỏ nghe anh Diêu hỏi tùm lum rứa mà cuối cùng cũng chưa tìm ra hả ? Theo nhỏ cứ tiếp tục tìm đi , vì ngày xưa dù đã mất nhưng nỗi nhớ và kỷ niệm vẫn còn . ( đoạn thơ cuối ….ôi buồn ) Thân mến
Tìm mô mà tìm Nhỏ hỉ ?
Mà tìm chi mới được hè ?
Dòng sông, nhất là buổi chiều bao giờ cũng buồn Nhỏ hỉ…
Nhưng mà ngồi bên sông nhậu lẫu tôm thì lại khác…hehehe
Diêu ơi! ” Ta về bên đá xưa/Nghìn rong rêu vẫn đợi…” Anh chàng trong thơ Diêu thật hạnh phúc khi mở đầu bài thơ..Nhưng lại cõng nỗi sấu cùng cuối.hihi…
Về ngồi lại trên đá xưa, trợt rong rêu té quẹo tay nên buồn đó anh trai ui.