Nguyệt Quế.
Ngồi bên song cửa ơ hờ
Nỗi buồn hiu hắt thẫn thờ hoa rơi
Người ơi mưa gió tơi bời
Lòng mình thắt bím, hỡi trời biết chăng!
Đêm qua mây đã băn khoăn
Vườn yêu xanh ngát tre măng chạm vào
Thương anh em quá ngọt ngào
Nhưng không hiểu nổi tình nào bến mơ
Còn không chi nữa anh ơi
Bình Dương hoa cắm mà chờ đợi ai
Riêng em chỉ một vòng tay
Ôm Bình Dương ấy tìm nhau u hoài.
∞∞∞
