Hoàng Linh
Sao ta chọn giữa hằng hà linh thức
Một mình em để cứ mãi mong chờ
Sao ta nghĩ về em mà rạo rực
Để cõi nguồn tuôn chảy những dòng thơ
Ta lặng lẽ nhìn tinh cầu chuyển động
Mỗi sát-na là mỗi bước chân nàng
Ta chẳng màng chuyện nhan sắc- thời gian
Dẫu vẫn biết chúng làm nàng thay đổi
Bởi đã thấu lẽ vô thường sắc giới
Ta ung dung đón nhận mọi hình hài
Rồi mỉm cười thách thức trước tàn phai
Cũng chẳng sợ dấu thân vào bóng tồi
Em là HẠT giữa vô cùng trôi nổi
Cũng như ta, vay mượng một phận người
Những bước SÓNG nhập vào nhau tiếp nối
Sẽ đưa mình vào vũ trụ xa xôi…
∞∞∞