Xuân Phong
Đêm cuối năm nằm nghe sóng vỗ
Đời là bể khổ – hay là nguồn vui?
Trăm năm đời người là dài hay ngắn?
Là ta đang sống – hay chết từng ngày?
Hạnh phúc nơi đây – hay là nơi khác?
Vui đời thanh bạch – hay đời giàu sang?
Ở với thiên nhiên – hay về phố chợ?
Ta đang túng thiếu – hay đã dư thừa?
Vật chất đủ chưa hay tìm kiếm nữa?
Ta trôi lăn mãi bao giờ mới thôi?
Kìa con chim trời không nhà không cửa
Trời cho áo mặc, đất cho thứ ăn
Tối ngủ trên cành, ngày an nhiên sống
Không hề lo âu, không hề khát vọng
Con người đấu tranh, con người manh động
Tranh của đồng loại, cướp của muôn loài
Sẽ có một ngày nhiệt năng bùng nỗ
Quả đất héo khô – một hành tinh chết
Loài người tiễn nhau về nơi tịch diệt…
Hai đứa mình biết về đâu hỡi em?
∞∞∞