Vũ Thế Thành
Tôi không ghét nhưng cũng chẳng thương gì thú vật, dù là thú cưng hay không cưng. Xem con mèo vờn con chuột là thấy thương không nổi rồi. Ngoại lệ cũng có, con trâu chẳng hạn, nhưng với trâu chỉ thấy thương hại vì nó cày khổ quá. Ngựa thì khác.
Con ngựa khởi đầu trong ký ức của tôi rất hiền. Trong lớp ê a “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Ngoài đời là tiếng xe thổ mộ lóc cóc mà thỉnh thoảng tôi vẫn được đi theo mẹ trên những đoạn đường đâu đó gần Ngã tư Bảy Hiền. Ngồi ở cuối xe, thòng chân đong đưa, lắc lư người theo nhịp ngựa chậm rãi. Con nít đứa nào chẳng khoái. Tới bến xe, có khi tôi còn vòng ra phía trước mon men rờ bờm ngựa. Ngựa thật hiền lành. Tôi chưa bao giờ bị ngựa đá.
Ngựa chỉ trở thành “phi mã” khi tôi đọc “Lộc Đỉnh ký” của Kim Dung tới đoạn Vi Tiểu Bảo cá độ đua ngựa với phò mã Ngô Ứng Hùng. Đua ngựa xem ra cũng lắm điều hấp dẫn. Tiếp tục đọc
