Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Trăng u tịch người tịch mịch
Áo đêm đen mặc ai thích ai cười
Hoa vàng nhưng chẳng vàng tươi
Cây nghiêng ngã khóc chuyện mười năm xưa
Trăng mười sáu ngoài song thưa
Yêu ai nói mãi lời thừa thãi dư
Hết con trăng ai tạ từ?
Để môi để mắt ngất ngư dõi tìm
Người ngồi đây nhói con tim
Thương trăng năm cũ lặng im khóc người
Xin nhau giữ một nụ cười
Cùng câu mộc mạc à ơi, ơi à
Trăng ơi trăng ơi… trăng à
Gởi bao vàng võ: người xa người rồi
Mau lên đêm sắp tàn rồi
Quên đi thôi nhé đừng ngồi mãi đây
∞∞∞
Thương trăng năm cũ lặng im khóc người
Khá là độc nghen anh Thiên Di…
Lâu quá hỉ
Khá đặc biệt với bài thơ trăng, hơi là lạ hơi bân khuân…
Chào anh, vẫn khỏe chứ?
Một kiểu nói chuyện với Trăng thật thú vị Tòng ơi!
Nghĩ sao viết vậy
“…Quên đi thôi nhé đừng ngồi mãi đây ”
Đúng đấy Thiên Di ! … quên đi … vì đã 10 năm rồi , hãy cho nó vào một góc nào đó để thỉnh thoảng nhớ về …Xin chia xẻ nỗi buồn cùng Thiên Di . Cầu chúc cho Thiên Di có vầng trăng mười sáu tỏa sáng , đẹp và nhiều thơ mộng …
Phải quên thôi!
Nói thế chứ anh không quên đâu
Nhiều chuyện
Tự nhận thế là hay rồi
Em chúc anh Thi ên Dzi vui nhiều nghen .
Cám ơn nhiều
Trăng mười sáu đẹp và thơ mộng mà sao buồn vậy Tòng? chúc vui nghen
Có lúc thơ mộng có lúc buồn chứ Mỹ Thắng
Người ngồi đây nhói con tim
Thương trăng năm cũ lặng im khóc người
Ôi một mùa Trăng thật buồn , Nhỏ chia sẽ vói anh Thiên Di .
Xin nhận chia sẽ này
Thiên Di-Phạm văn Tòng
Bài thơ mở ra một không gian u tịch, có vầng trăng đính giữa đỉnh trời, thiên nhiên yên ắng phủ một màu ảm đạm, buồn bã ” Hoa không vàng tươi”, “cây nghiêng ngã khóc “. Cái nền của bức tranh, tuy có sáng nhưng thật buồn đó, hóa ra là nơi lưu giữ, ghi dấu kỷ niệm về một chuyện tình buồn ! Mười năm đã qua, nhưng người trong cuộc vẫn không quên được …đó là nỗi đau, sự tiếc nuối quá khứ…và điều đó cứ dằn vặc, da diết…Chia sẻ với họ lúc này chỉ có vầng trăng, trăng ở đây cũng là nhân chứng đã mục kích trọn vẹn tình yêu của họ, do vậy trăng thật đồng cảm nhưng chỉ biết im lặng đứng nhìn…”Thương trăng năm cũ lặng im khóc người”…Để rồi, sau những giọt nước rơi…họ đã dần tỉnh táo, nhận ra, tình cảm trong họ thực sự đã kết thúc “…người xa người rồi”…Giờ đây, vượt lên trên tất cả, người trong cuộc chỉ mong :
“Xin nhau giữ một nụ cười
Cùng câu mộc mạc à ơi, ơi à !”.
Bài thơ mang hơi thở của tình yêu đổ vỡ, đượm buồn nhưng không tạo cho người đọc cảm giác nặng nề khi đến với nó.
Cám ơn tác giả đã mang đến trang nha bài thơ trữ tình giàu cảm xúc.
thân mến.
Cám ơn lời bình của bạn
Em có cảm giác đây là lời bình hay và khá sâu đó
Chắc rồi
Cho điểm tốt cho em đó
Trăng mười sáu gì mờ buồn hiu dzậy a Thiên di?hic..hic…
Meocon ơi nó không vui vậy mà
Bài thơ thật ray rứt dẫu là đêm trăng mười sáu…chia xẻ với anh Thiên Di…
Trăng úa…
Đêm trăng mười sáu ai ngồi
Dưới trăng cười khóc chuyện mười năm xưa…
Trăng vàng nghẹn một câu thơ
Một lời yêu cũ…một dờ dật tôi…
Trăng còn…Ai đã đi rồi..!
Chúc anh vui, khỏe…
Ai đi rồi ,ai đi rồi hởi ai!
Thiên di ơi .Thật lâu mới gặp lại TD ở Trang với bài thơ Trawngt thật u buồn cảm xúc . >Ngồi hoài nơi đây ,đợi mãi .Trăng vẫn còn đây ,Kỉ niệm xưa chúng mình còn đó ,mà người xưa giờ nơi đâu .Mootuj sự u hoài ,tiếc nuối ,khắc khoải của nhà thơ khi nhìn Trăng mà gặm nhắm kỷ niệm yêu thương ngày xưa phải kg Tòng ơi ..
”Trăng ơi<Trăng ơi ..Trăng à .Gửi bao vàng võ ,người xa người rồi ..
Tàn đêm ,Trăng đã sắp tàn ,chỉ mình tôi và cũng chỉ mọt mình tôi nhìn Trăng và nhớ người ,Trăng tàn mà bóng người xưa giờ cũng tàn theop Trăng ..
Mọt kết cục thật buồn và cũng thật ngậm ngùi Tòng ạ ,,Chúc Tòng mãi khỏe và vui ,nhiều ,may mắn nhiều trong cuộc sống ..Thân ái …Hãy để Trăng tàn và cũng hãy để bóng người xưa chìm dần vào dĩ vãng đẹp Tòng nhé ……
Lâu lâu nhìn trăng tưởng nhớ vậy mà, nhớ rồi sẻ quên.