Về lại đất Tây Sơn

Nguyễn Ngọc Thơ

QuangTrung

Tặng các bạn cùng học Trường Quang Trung-Tây Sơn

Mười năm!
về lại đất Tây Sơn
ai xây kè đá, dọc Sông Côn?
đồng lúa XUÂN xưa, giờ phố thị!*
trên cầu lữ khách ngắm hoàng hôn
lấp ló hàng tre cuối bãi sông
ai trồng còn đó, đứng che giông?
xanh như mây, nước ngàn năm đợi
hò hẹn trăng về tắm gió đông …

ta về đây,
sau nhiều năm lưu lạc
ghé Đùng Đình, nhìn từng giọt sương rơi**
thương quê hương rót kín bến sông gầy
mùa nước lũ bơi thuyền trong cội nhớ…
kìa lối cũ, đường xưa thay áo mới
mà hồn cây cỏ đọng đầy nơi đây?
quán Đùng Đình đêm nay trời se lạnh
ta thu mình hớp trọn chén men cay
như nuốt cả ân tình chưa tan vỡ
xúm xít cười còn đó vẻ thơ ngây
thời trốn học rủ nhau về Tháp cổ
nắng bụi đường nhuộm đỏ áo thư sinh
và nhớ mãi chiếc hôn đầu bỡ ngỡ
dưới gốc bàng rụng lá ráng chiều thu
từ dạo đó!
tha phương đi biền biệt
mắt mẹ nhòa lặng lẽ đứng trông theo…

bao giờ ta về thăm lần nữa?
đất võ điểm dừng khách lãng du
Hầm Hô thác đổ ru người đến
vó ngựa trời Tây sử sách lưu!

*Làng Xuân Hoà, nay là thôn Phú Xuân,
quê hương Bùi Thị Xuân.
**Quán cà phê bên này Cầu mới Phú Phong, nay là cà phê Jin Jin-TVD&DKC.

Cà phê Đùng Đình _ Tây Sơn ,Tháng 03/ 2011

63 bình luận

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

63 responses to “Về lại đất Tây Sơn

  1. Meocon

    VỀ LẠI ĐẤT TÂY SƠN làm nao lòng những người xa quê hương với bao kỷ niệm ngọt ngào và đầy ắp yêu thương !Hay quá NNThơ ui!
    Khi nào dzề lại Tây Sơn nữa
    Nhớ hú Meocon ghé Đùng Đình(Jin Jin) nghen!hì..hì…Chúc dzui!

    • Chào Meocon,
      “VỀ LẶI ĐẤT TÂY SƠN làm nao lòng người xa quê hương với bao kỷ niệm ngọt ngào và đầy ắp yêu thương…”
      Cảm ơn Meocon, thật ấm lòng với những chia sẻ thấu tình của bạn hiền..
      Vâng, nếu có dịp về, mình sẽ “hú” Meocon, cùng ghé Jin Jin quán cf-hét hò…nổ quán Thỏ con-Cà Rốt luôn hén!(cừ)
      Chúc luôn phể,meomeo hạnh phúc nghen!

  2. @Kính chào tất cả ACE cdnth, thời gian gần đây nnt bận chuyện gia đình quá nên đã vắng… “nhà” hơi lâu, rất mong các anh chị em thứ lỗi…
    Chân thành cảm ơn ACE rất nhiều, em xin chúc cả nhà luôn vui khoẻ-hạnh phúc và bình an.

  3. Nguyên Thủy

    Tặng Nguyễn Ngọc Thơ…
    Người con đất võ Tây Sơn
    Mười năm trở lại nhớ thương chạnh lòng
    Bên cầu lặng lẽ sông Côn
    Nhớ mùa nước lũ xói mòn bến xưa
    Kỷ niệm nhớ mấy cho vừa
    Một thời niên thiếu ngây thơ quay về…

    Chúc NNT tận hưởng những ngày ở quê hương..

    • Chào anh Nguyên Thuỷ,
      rất cảm ơn anh đã đồng cảm cùng người xa xứ “về lại…Tây Sơn”, bằng mấy câu thơ rót lòng…
      “Một thời niên thiếu ngây thơ quay về…”
      Chúc anh vui nhé!

  4. Ngọc Thơ mến !
    Nỗi buồn của Thơ cũng là nỗi buồn của chị và chị nghĩ , chị còn buồn hơn Thơ … Xa quê hương chị bỏ lại sau lưng nhiều thứ lắm Thơ ơi !… Thơ hiểu chị mà phải không ? Chúc em vui – khỏe và hạnh phúc .

    • Chị Bích Sơn ơi,
      “Nỗi lòng của Thơ cũng là nỗi buồn của chị và chị nghĩ, chị còn buồn hơn Thơ…Xa quê hương chị bỏ lại sau lưng nhiều thứ lắm Thơ ơi!…”
      _Đọc lời chia sẻ của chị, lòng em… xúc động lắm!
      Dạ,so với nỗi xa quê và đau thương mất mát chị đã trải qua, thì nỗi đau của em có thấm gì đâu-Qua những lần chị tâm sự lòng em vơi đi rất nhiều, thấy thanh thản và “vui trở lại” như thời bé thơ…
      Em chúc chị giữ gìn sức khoẻ, bình an, tìm vui bên các cháu ngoại của chị cho qua ngày tháng chị nhé. Hẹn ngày… đủ duyên, chị em gặp lại gẫu chuyện đời nhiều hơn.
      Kính mến,

  5. Huỳnh Ngọc Tín

    “từ dạo đó!
    tha phương đi biền biệt
    mắt mẹ nhòa lặng lẽ đứng trông theo…

    bao giờ ta về thăm lần nữa?
    đất võ điểm dừng khách lãng du
    Hầm Hô thác đổ ru người đến
    vó ngựa trời Tây sử sách lưu!”

    Thật ngậm ngùi phải không Nguyễn Ngọc Thơ?Mình cũng vậy , ra đi là biền biệt, có về cũng chỉ năm ba bữa rồi lại phải ra đi.

    • Hi anh HNT,
      Cảm ơn anh đã chia sẻ, thật ấm lòng ” Thật ngậm ngùi phải không nnt?Mình cũng vậy, ra đi là biền biệt, có về cũng chỉ năm ba bữa rồi lại phải ra đi”- Vậy là, em đã có đồng minh “xa quê sầu đầy một núi” rồi, đỡ bớt cô đơn, quạnh hiu vì có người cũng ngóng nhớ… như mình?

  6. An Khê

    Chào Nguyễn Ngoc Tho
    Chị không được diễm phúc như em, có quê mà nhớ. Phố thị nơi chị được sinh ra nhưng qua bài thơ ” Về lại đất Tây Sơn ” chị hiểu, em nhớ quê đến…cháy lòng! Và…có chút ngậm ngùi khi nhìn lại phế tích xưa, sự hoang tàn, rêu phong của vùng đất một thời oai hùng ! Có chút thổn thức khi phảng phất đâu đây của mối tình đầu lẫn quặn thắt khi…có mẹ già dõi mắt trông theo ! Tất cả như quyện vào trái tim người đàn ông tóc điểm sương tha phương… Em là người đa cảm ( chị đoán thế)
    Thôi thì
    Đùng Đình * ở ngã ba sông
    Trôi theo dòng nước mênh mông mất rồi !

    • Chào chị An Khê,
      Dạ, chắc …bị trời đày nên em mới thế!Đọc còm chị, em nghĩ chị cũng là mẫu người nhạy cảm, tâm lý lắm lắm, lời còm như đi guốc vào tận sâu thẳm lòng em trai, thấu suốt mọi hẻm cụt nhiều xẹt rầu.
      Ủa, chị AK hổng thường theo “Thẳng” của chị dzìa thăm bắc sông Côn sao? Cảm ơn chị nhiều, chúc chị luôn bình an và hạnh phúc.

      • An Khê

        Có chứ em. ” Quê cha thì bỏ quê chồng thì theo” mà :). Chị hay theo ox về Tây Sơn và có một lần ” cafe một mình ” ở quán Đùng Đình ( anh Lân bận đi chở trống cho kịp ngày tế hiệp) nhìn ra dòng sông Côn ( sông trơ đáy) và chị hiểu tại sao ” lòng người ” ở quê chồng…bất an ! 😦

        • Chị An Khê ơi, chị đúng là mẫu người phữ nữ Á Đông…thời công nghệ hiện đai” Quê cha thì bỏ quê chồng thì theo”, em rất mến và quý trọng nỗi lòng đó qua hình ảnh những pn quê mình.
          -Cảm ơn chị đã “nhìn ra dòng sông Côn (trơ đáy) và chị hiểu tại sao “lòng người” ở quê chồng …bất an!”, vậy là chị thấu tỏ, em… cảm động lắm!

  7. Trúc Sơn

    Đọc bài thơ mà nhớ quê tím ruột Thơ ơi! Nơi ấy cũng đã từng chứa những bước chân nhỏ của anh!
    Với anh, Ngọc Thơ vậy là đã vô tình gây nên “tội ác” đấy!

    • Chào anh Trúc Sơn,
      “Đọc bài thơ mà nhớ quê tím ruột T ơi!Nơi ấy cũng đã từng chứa những bước chân nhỏ của anh”, dzẫy là anh TS thấu tận lòng em trai rồi, rất đồng cảnh ngộ, xin siết tay anh một cái…chung xuồng!
      _Anh TS ơi, em có “vô tình” bởi ngu ngơ, rụt rè, khờ khạo dù “trong lòng thì đã, mặt ngoài còn e…”, nên chửa gây ra …”tội ác” tày đình, nếu có, chắc có chút chút dzì “nhát”, giờ nhớ lại tiếc hùi hụi chịu hông nẩu nén thả dzào thơ đây!(Phải chi hầu đó dúng anh…TS, thì đâu lạc xứ để nhớ dza dziết như reng…)
      Cảm ơn anh đã ghé …Tây Sơn nghen.

  8. TT Hiếu Thảo

    Bài thơ với những bước chân tìm về kỷ niệm … chia sẻ cùng anh nghen NNT,chúc vui

  9. Lu Linh

    Tặng anh Nguyễn Ngọc Thơ và trang nhà nè …

  10. Chào Nguyễn Ngọc Thơ
    … “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người”…
    Lời bài hát như một sự khẳng định, mỗi con người chúng ta, lẫn khuất đâu đó, luôn tồn tại tình yêu đối với quê hương, nơi mình được sinh ra và lớn lên. Ở đây, tác giả NNT cũng không ngoại lệ.
    Mở đầu bài thơ, là sự trở về sau mười năm xa cách. Và cảm nhận trong lần trở về này, tác giả thấy làng quê đã ít nhiều thay đổi :
    “Kệ đá dọc sông Côn…ai đã xây ?
    đồng lúa Xuân xưa…giờ phố thị,
    Lối cũ, đường xưa thay áo mới”…
    Dù vậy, đâu đó vẫn còn những hình ảnh xưa cũ một thời vẫn nguyên lành sừng sững thi gan cùng nắng gió ! Trong cái nôn nao của lần trở về quê là cả một quá khứ tuổi thơ chợt ùa về làm dâng trào cảm xúc :
    “Xúm xít cười còn đó vẻ thơ ngây,
    Thời trốn học rủ nhau về Tháp Cổ
    Nắng bụi đường nhuộm đỏ áo thư sinh,
    Và nhớ mãi chiếc hôn đầu bỡ ngỡ”…
    Thời hs nên thơ, hồn nhiên chưa nhuốm bụi thời gian, thời “ăn chưa no, lo chưa tới”. Thời đẹp nhất trong cuộc đời người. Nhất là thuở con tim có chút rộn ràng của nhịp đập…để rồi vụng dại, ngỡ ngàng với chiếc hôn đầu đời đầy bỡ ngỡ nhưng lại sâu sắc khó quên…Và điều làm con ray rứt là hình ảnh mẹ già mắt nhòa lệ lặng đứng trông theo con…trong lần con rời quê hương…
    Tất cả cô đọng lại thành hình ảnh quê hương luôn đau đáu trong lòng người cất bước…do vậy nên cho dù đi đâu, ở đâu ? Những người con … của quê hương luôn muốn quay về…
    “Bao giờ ta về thăm lần nữa ?
    Đất võ điểm dừng đổ ru người đến
    Vó ngựa trời Tây sử sách lưu”
    Bài thơ được chốt lại , vùng đât “Tây Sơn”…lưu danh lịch sử. Tác giả thể hiện niềm tự hào về quê hương của mình.
    Cám ơn tác giả NNT đã mang đến trang nhà bài thơ thể hiện lòng yêu quê hương tưởng là nhe nhàng nhưng thật sâu lắng.

  11. Nho nhe

    Đợi đến mùa Đông chú dzià dẫn ăn cà lem cho lạnh luôn.hic hic!

  12. Thỏ con

    Người về có ghé Jin Jin nữa
    Dù ngày xưa gọi mãi Đùng Đình.
    Về Lại Đất Tây Sơn đầy tình người đầy kỷ niệm quê nhà.

    • Chào Thỏ con,”Người về có ghé Jin Jin nữa
      Dù ngày xưa gọi mãi Đùng Đình.”
      Vâng, nhớ lại …năm sau 2012, ba mình đau nặng, mình lại về Tây Sơn, và cùng anh TVD hẹn nhau ra… Jin Jin, ngồi trên nền đắt trống theo bản vẽ thiết kế (vừa lấy lại vì ĐĐ đã hết HĐ thuê) rỉ rả cf suốt sáng, hình như lúc ấy TC đang bận việc ở Quy Nhơn. Mới đấy mà đã hơn 2 năm rồi…Sao ở tuổi tụi mình bây giờ thời gian thấy trôi qua nhanh quá không như lúc còn nhỏ?…
      _Chúc ông bà chủ quán Jin Jin ngày càng làm ăn phát đạt và khách ghiền cf ghé quán thật đông nghen.

  13. “bao giờ ta về thăm lần nữa?
    đất võ điểm dừng khách lãng du
    Hầm Hô thác đổ ru người đến
    vó ngựa trời Tây sử sách lưu!”
    .
    Thỉnh thoảng về thăm, quê & bạn bè xưa vẫn còn đó , tình cảm lắm Nguyễn Ngọc Thơ à, nhớ ghé quán cà phê “Jin Jin” nói Tào Lao gởi lời thăm hỏi ông bà chủ qúan nghen !

  14. Về thăm lại trường cũ bạn bè xưa thật tình cảm và ấm lòng lắm Thơ ơi !

  15. YTho oi..That lau moi thay em ve iai Trang nha voi mot bai tho ve tham Truong cu, canh xua that nao long. Cuoc doi cu keo mai ta di trong chon xo bo, cua noi bon chen, cua thoi com ao gao tien Co mot dip duoc mot lan ve tham lai que xua, nhat la tham ngoi truong ma minh da mot thoi mai dung ghe, nhung ky niem, tung khuon mat ban be, nhung dau yeu cua mot thoi cap sach,canh cu truong day, ky niem xua con do ma ban be xua gio lac buoc noi nao That buon, long iai nao phai kg Tho nhi. A xin chia se voi noi buon cua Tho khi minh duoc mot lan ve tham truong cu, que xua voi noi thuong cam dang trao Chuc em nhieu niem vui va thanh dat trong cong viec Than ai. ….E

    • Chào anh Namthu, rất vui được anh ghé thăm…”Tây Sơn” đầu tiên, chia sẻ những tình cảm chân thành về bạn cũ trường xưa, về nơi chôn nhau cắt rún đọng đầy hoài niệm yêu thương…
      Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình luôn yên vui và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nhé!

Gửi phản hồi cho nguyen ngoc tho Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.