Nguyễn Đức Diêu
Em đừng nói rằng em yêu anh mãi
Anh chỉ thích nghe em nói : yêu anh !
Hay không nói gì cả
Để một lần nghe hương rất lạ
Thẫm làn hơi thở mong manh
Đẫm tình yêu dấu trong anh…
Đường dài bụi mết đôi vai
Hương tình vừa rũ tên ai
Cho tháng ngày trôi đi chầm chậm
Sáng mai.
Môi em ngọt ngào cháy đỏ
Ngực reo vui đồi núi chập chùng
Buổi chiều.
Bên nhau êm đềm sóng vỗ
Sợi gió nào làn mi khẽ rung rung
Ngoài kia xa lắm…
Có ai đi trong mưa nhẹ,
Tháng năm dài bỏ lại sau lưng
Bao muộn phiền đam mê tuổi trẻ
Trôi đi… trôi đi …
Theo mưa bão chập chùng
∞∞∞
Chào anh Dieu,
Bài thơ của anh Dieu ngọt ngao, đầy ấp tình cảm khiến người đọc cũng ấm áp lây…men tình cứ hòa quyện, xuyên suốt bài thơ làm cho người đọc không chỉ ấm mà còn muốn say với anh đấy anh ạ !…
Tiếc quá, mấy hôm nay, NV bận do phải chuẩn bi cho hs vào mùa thi (thi giữa hk1) nên không nói nhiều được. Tuy nhiên, chợt nghĩ ra mấy câu thơ vui tặng anh :
“Yêu anh, em chớ nói nhiều
Một câu cũng đủ…điều điều nhe em,
Nghe nhiều lần, cũng sẽ quen,
Đừng nói một lúc, “lem nhem” anh buồn
Em anh, em chớ nói suông,
Phải cho anh thấy, lòng luôn sẵn sàng
Vợ ơi, anh hứa sẽ “ngoan”,
Cùng nhau hạnh phúc, bên đàn con thơ”…
Chúc anh vui khỏe.
í
Xin đọc là
“Yêu anh em chớ nó suông”.
NV viết lộn, xin lỗi anh.
Vợ ơi, anh hứa sẽ “ngoan”
Anh sẽ tập họp một đoàn con …rơi
Ngồi nhìn chúng nghịch đùa chơi
Tây, Hoa, Úc, Mỹ…thiệt vơi nỗi buồn
Đời anh như cánh chuồn chuồn
Bị em bẻ cánh, thèm thuồng bay ghê
Cũng đành một chỗ cà kê
Chờ qua kiếp khác, ai quê biết liền !
Cám ơn Nguyệt Vân nhiều nhé, đang bận rộn mùa thi mà cũng bỏ thì giờ vào còm. Có mấy câu cũng để vui thôi nghen, “nói dzậy chứ không phải dzậy (mà biết đâu cũng có thể dzậy !).
Chúc sức khỏe nhé !
He he Dieu oi. .
Dieu thi mot ta con roi. .
Cho nen vat va con choi suot ngay. .
Cung vi kiep bi troi day. .
Dao hoa cho lam gio nay kho thoi. .
Tai minh dau dam keu troi.
Thoi danh phai chiu kiep nguoi cho xong. ..
Hi hi Phai. dzay kg Dieu oi. …
Bài thơ mang âm hưởng của lời nhạc rất hay.
Đọc bài thơ của Diêu tự nhiên mình nhớ tới cậu học trò năm xưa,khi đi thực
tập ở nhà dân, Bà chủ nhà rất thương cậu ta và định gả con gái , tuy nhiện cậu ta không thích.
Khi cậu ta đau nằm bệnh viện, bà chủ nhà tới thăm, cậu ta nắm tay bà chủ nhà nói “Dì Tư ơi, Dì Tư, Dì thương con như con nghen Dì Tư”
Bà chủ nhà rất sung sướng nói với cậu “Trong số SV thực tập Dì Tư thương con nhất, vì con hiền lành”
Cậu ta nói thêm “Dì thương con như con, dì đừng thương con như rể nghen Dì Tư”, bà chủ nhà nghe đến đây đứng dậy phủi đít đi về mang theo cả mấy ký cam và từ đó không thèm dòm mặt cậu ta nữa.
Trong trường hợp của Diêu đừng để tình trạng này xảy ra nghen!
Chắc bà kia đi rồi, cậu ta nằm tiếc hùi hụi…mấy ký cam phải không Tín ?
Hê hê chuyện của Tín cũng là một chuyện hay, ngày nào đó D. sẽ mượn để viết truyện đó .
he he…Người đang iu ra thơ iu mờ dzả NAI …”Đừng nói yêu anh” sao như đang thả mồi !!!
“Đừng nói yêu anh cho tâm hồn đau khổ ” , ngừ ta sợ nàng khổ nên cảnh báo trước đó HH ơi, chứ giả nai, giả mễn chi mô hè !
Đức Diêu ơi !
Nghe các các bạn trẻ bàn lựng tình yêu , lão nương “phát rét” lun , theo ‘lão nương’ thì chỉ cần có một-hai tình yêu …cũng đủ cho ta “ấm” suốt đời rồi , còn hơn “…yêu rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu ? ) phải không Diêu và các bạn trẻ …? Ai làm dợ của mấy ông nhà thơ phải có trái tim … nếu không đau tim chít luôn . Hú hồn “lão nương” đây tránh được , nếu không …
Mừng cho chị phải không Nguyễn Ngọc Thơ ? Hì Hì …!!!
Chị Bích Sơn mến !
Bởi vậy mỗi thời đại, mỗi thế hệ đều có sự khác nhau mặc dù cũng vẫn là con người. Thời ông bà , cha mẹ mình nghe nhạc mà nhún nhún giựt giựt chắc không xong rồi, giờ thì nhảy búa xua. Tuổi trẻ, mà hình như nhất là tuổi trẻ VN bây giờ, yêu cuồng sống vội. Thời đại mì ăn liền mà, nhạc mà cũng “nhạc ăn liền ” , hát rồi vài bữa sau không ai biết tới nữa, hỏi sao ko yêu …gấp gấp được. Nói vậy, chứ đó là lớp trẻ, mà cũng không phải là tất cả, còn cỡ tụi em, cũng sắp lão rồi chị ơi, cũng thiếu gì người lên chức “ông, bà ” rồi. Chẳng “yêu quái ” gì được nữa đâu nên bày đặt la cho đỡ tức đó mà, không tin chị cứ hỏi Tào Lao xem có đúng ko nghen .
Chúc chị khỏe, vui cùng gia đình nhé !
“Em đừng nói rằng em yêu anh mãi
Anh chỉ thích nghe em nói : yêu anh !”
Tui thích nhất câu nầy nè ,,, iêu hông thì nói thẳng , đừng có ỡm ờ hén Diêu !
Vẫn yêu mà Tào Lao !
Yêu không ràng buộc, ok

Thơ anh Diêu hôm nay iu dzữ dzậu à nha!
Em ơi có bao nhiêu ? Mấy mươi năm cuộc đời…
Phải tranh thủ yêu chứ Mèo con. Mèo con yêu chưa nè, nếu chưa phải lo yêu đi nha !
Lâu rồi mới nghe tiếng “ác ” nầy. Đẹp ác mà xấu cũng xấu ác. Dữ ác, mà hiến cũng hiền ác…hê tiếng Việt mình hay ác luôn dzậy đó !
Cám ơn anh trai nghen, chúc sức khỏe anh .
anh chỉ cần nghe
iu anh
bi nhiu đó
là đủ
anh chỉ cần nghe
“Hương tình đang rũ
trên ngực reo vui đồi núi chập chùng”
là đủ
và xin em
“đừng nói gì cả
cứ hãy để môi em “ngọt ngào cháy đỏ”
“thẫm làn hơi thở trong anh”
đêm nay… “mưa bão chập chùng…”
………………. 😆
Đêm nay mưa bão chập chùng
Em ơi, em để cái mùng ở đâu ?
Giờ nầy anh thức hết nẩu rầu
Em mau vô ngủ, anh hầu quạt đây
Rồi mai trong giấc mộng đầy
Một đàn lóc nhóc đòi…xây nhà lầu
Đứa thì đòi thả cần câu
Đứa thì xế hộp đẹp màu xanh dương
Mộng đầu chắc nát như tương
Thôi thôi, hết dám yêu thương cho rầu …em quơi !
Ông nhà thơ NĐD khôn ” pà cố ” lun, không muốn ràng buộc chỉ thích ” yêu anh “… thôi ! Nó lơ lững…nó đẹp như mơ ( tình iêu) yêu ” ràng buộc “…
Mượn câu của nhà thơ TDL – Thơ ” dể thương ác…” 😦
Yêu mà ràng buộc chi cho mất hết chất…thơ Chích Chòe ui .
Yêu nhau đi. Đời như một giắc mơ….
“Đừng nói yêu anh” nhưng đã yêu rất nồng nàn…Chúc mừng anh Diêu. Chúc anh luôn đắm say…
“Môi em ngọt ngào cháy đỏ
Ngực reo vui đồi núi chập chùng”
Chúc mừng cho những ngừ đang iu nhau nha NT !
Em đừng nói rằng em yêu anh mãi
Anh chỉ thích nghe em nói : yêu anh !
Hay không nói gì cả
Úi chà chà….cái yêu cầu của anh Diêu sao mà ….khôn quá chừng .Nhưng mà anh phải cảnh giác chút chút , vì phụ nữ khi im lặng nghĩa là iu quá chừng , mà cũng có nghĩa là …hổng iu chút nào ( Nhỏ nghe nói dzẩy đóa ) Hổng biết em của anh Diêu thế nào ta ?
Nhỏ nói có lý ! Còn cái kết quả ra sao thì tự nó cũng tồt hết mà . Iu quá chừng thì cũng ok, mà hổng iu chút nào cũng kê ô luôn vì chợt nhớ lại cái câu : ” yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì…” sao đó quên mất rầu, khổ ghê ý. Nhỏ nhắc giùm nghe.
hehe Diêu đừng hỏi Nhỏ ốt dột nghe.Hỏi anh nè; Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì..yếu “chết cha luôn ! “
Cứ sáng mai:
“Môi em ngọt ngào cháy đỏ
Ngực reo vui đồi núi chập chùng”…
Rồi buổi chiều đến thì lại:
“Bên nhau êm đềm sóng vỗ
Sợi gió nào làn mi khẽ runh rinh”…
cai chết người ở chỗ…”làn mi khẽ rung rinh” đấy ông Diêu ạ. Biểu dậy, hỏi sao người ta không nói “rằng em yêu anh mãi mãi” cho được hè? Mà ông Diêu nhà mình lại không chịu! Là sao hè? Lại cứ thích người ta nói “em yêu anh” cụt ngủn như con kiến hôi hổng bằng?!…Chết thiệt!
Bởi dậy mới đọc hai câu đầu:
“Em đừng nói rằng em yêu anh mãi
Anh chỉ thích nghe em nói: yêu anh!”
là tui mường tượng ông này yêu hổng thiệt, yêu cuồng sống vội, thiếu “tính bền dzững” v,v…
Bộ tính “chạy” na ta??? Hết biết!…hà hà
Nói chi nhiều hả TS ! Nói cho lắm tắm rồi cũng…soi gương à ! giờ ra đường mấy bước là nghe yêu , chắc phải gọi là lạm phát yêu rầu. Bởi dzậy iu thầm lặng lẽ mà hay hơn TS quơi !
Diêu ơi Sao đừng nói yêu anh mà lời thơ trữ tình bay bỗng qua dzậy Diêu hè ..Đừng yêu anh thì a buồn anh nhớ em và a khổ lắm .Chứ đâu mà tình tứ như dzậy hè ..Ben em anh nghe một mùi hương rất lạ ..Mùi hương mật ngọt của tình yêu ,,,
Thẵm làn hơi thở mong manh …
Dẫu tình yêu dấu trong anh ….
Để rồi ;
Môi em ngọt ngào cháy đỏ ..
Ngực reo vui ,đồi núi chập chùng ….
Thật tuyệt vời và hạnh phúc lắm Diêu ơi …Bài thơ từng cung bậc cảm xúc của hai trái tim cùng hòa nhịp ướt đẫm hương yêu Diêu ạ ….
Mén chúc bạn tui sẽ sung mãi để có nhiều bài thơ tình ướt át nữa nhen ..Thân mến …
Iu mà nói mần chi mất hay NT ơi ! Để tay chân mắt mũi nói được rầu phải không xếp ?
Thơ “dễ thương ác” em trai NĐD ui! Yêu anh>thế là đủ, phải không Diêu ?
Lâu rồi mới nghe tiếng “ác ” nầy. Đẹp ác mà xấu cũng xấu ác. Dữ ác, mà hiến cũng hiền ác…hê tiếng Việt mình hay ác luôn dzậy đó !
Cám ơn anh trai nghen, chúc sức khỏe anh .