Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Bốn mươi năm ừ nhỉ bốn mươi năm
Tóc chúng ta đã hói, đã bạc màu
Da nhăn vết gấp, môi mắt xa xăm
Kỹ niệm ngày xưa đâu dễ bạc màu
Bốn mươi năm qua rồi ta với ta
Về thăm trường cũ ngắm gốc me già
Đầu xuân họp mặt nói cười rộn rã
Câu chuyện đời thường ta kể cùng ta
Hãy ước mong sao giữ cuộc hẹn hò
Mỗi năm đến hẹn quên hết buồn lo
Bạn bè còn đó ta đâu già nhỉ…
Dẫu sao ta cũng vẫn hẹn với hò
Sáu Tám Bảy Lăm chung hát Hiệu Đoàn
Như cái thời trung học rất hiền ngoan
Cái thời đùa, nghịch, phá như quỷ sứ
Chọc cô mới ra trường khóc ngọt ngon…
Ôi bốn mươi năm rồi… ta với ta…
1975-2015 CƯỜNG ĐỂ
∞∞∞