Bốn mươi năm ừ nhỉ bốn mươi năm
Tóc chúng ta đã hói, đã bạc màu
Da nhăn vết gấp, môi mắt xa xăm
Kỹ niệm ngày xưa đâu dễ bạc màu
Bốn mươi năm qua rồi ta với ta
Về thăm trường cũ ngắm gốc me già
Đầu xuân họp mặt nói cười rộn rã
Câu chuyện đời thường ta kể cùng ta
Hãy ước mong sao giữ cuộc hẹn hò
Mỗi năm đến hẹn quên hết buồn lo
Bạn bè còn đó ta đâu già nhỉ…
Dẫu sao ta cũng vẫn hẹn với hò
Sáu Tám Bảy Lăm chung hát Hiệu Đoàn
Như cái thời trung học rất hiền ngoan
Cái thời đùa, nghịch, phá như quỷ sứ
Chọc cô mới ra trường khóc ngọt ngon…
Ôi bốn mươi năm rồi… ta với ta…
1975-2015 CƯỜNG ĐỂ
Anh Thien Di – Phạm văn Tòng,
Quá khứ là thời khắc đã qua, và chắc chắn nó không bao giờ quay ngược trở lại. Ấy vậy mà, cái khoảnh khắc đó, đối với mỗi chúng ta, nó dường như không mất. Qua bài thơ “40 năm ta với ta”, cảm xúc của tác giả Thiên Di dàn trải trong bài thơ, cũng không ngoại lệ…Ông vẫn khao khát, muốn lưu giữ hồi ức của một thời cắp sách, cái thời hs hồn nhiên, “ăn chưa no, lo chưa tới”…Mong cho mơ ước của tác giả luôn như ý.
Thân ái.
Đúng như thế
“Sáu Tám Bảy Lăm chung hát Hiệu Đoàn
Như cái thời trung học rất hiền ngoan
Cái thời đùa, nghịch, phá như quỷ sứ
Chọc cô mới ra trường khóc ngọt ngon…”
.
Hầu đó chọc , chớ bây giờ còn dám chọc cô nữa hông ?
Còn chứ nhưng chọc cho cô vui. Hát tặng cô bài “Nụ cười sơn cước” cô thích lắm Tào Lao ui…
Còn gặp được cô là mừng và hạnh phúc lắm rồi , từ lúc được cô dạy cho đến nay mình chưa có cơ hội được gặp lại cô .
Ôi, mới đó mà đã 40 năm rồi, thời gian qua nhanh quá …bao giờ ta lại gặp ta ?
Khi nào bạn về việt nam thì ta lại gặp ta mà.
mời các bạn nghe nhạc nè …nghe xong rồi sẽ thấy ta lại gặp ta .
Cảm ơn TL đã cho nghe bài hát này .nghe thật dễ thương và nồng nàn sâu lắng ..Ai là người Việt xa xứ nghe bài hát này lòng bỗng thấy rưng rưng nhỡ VN và nhớ nhiều những kỷ niệm thân ái ngày xưa quá phải không TL ơi Bạn bè đang hân hoan vchaof đón các bạn thân thương trở về đó nha ..Thân ái …Tưng bừng đón các bạn dzìa ..Hê hê …
Lời thơ vẫn hoài niệm ray rức mải bạn ơi!
Hoài niệm và ray rức mải với bè bạn thì tôi cứ thế mà ray rức và hoài niệm mải mải…
Luôn luôn bướng bỉnh một cách đáng ghét…
Hình chụp nhóm Hương Xưa đẹp nhỉ?
He…he…
Lộn sòng rồi Admin.
Lộn sòng nào dzẫy hữ Tú Tàng ?
Nhóm hương xưa cũng toàn là CĐ và NTH là nòng cốt mà
Không lộn sòng đâu bạn
Đúng đấy
He he, lúc nầy lão Trầm Tưởng nổi như cồn. Mâm nào cũng có lão hết á !
Lảo ta đang sung mà
Không có mâm thì lảo tạo mâm mà
Nghe buồn buồn tự đâu tới. Ang đã già và em gái anh cũng đã già…
Có chăng còn lại bạn bè ngày xưa ấy.
Biết vậy là tốt rồi
Thiên Di viết về bạn bè trung học bao giờ cũng man mác và sâu lắng.
“40 năm ta với ta” hình như tiếng thở dài đầy nuối tiếc một thời thư sinh…
Thái cũng vận động khóa mình tập họp đi.
Năm sau sẽ cố gắng vận động khóa tui em, nếu được em mời anh dự, sẽ thông báo sau.
Thiên Di ơi .Thông cảm com muộn cho bạn vì mấy hôm nay CaThu bị bịn , 4o năm nhìn lại Ta vẫ n là ta phải không Tòng hè .. .Nghe ngậm ngùi nhưng không sao ,cứ mỗi năm chúng ta còn được có nhau ,cùng ngồi cùng nhau lai rai ,tâm sự ,đối ẩm ,cùng hát vang bài hát Hiệu đoàn ca Cường Đễ là thấy vui và hạnh phúc lắm rồi Tòng ơi …Chúc Tòng khỏe và mãi vui ..Thân ái …