(Sưu tầm)
Nhờ việc treo những biển báo nội quy khá độc đáo với nội dung ngộ nghĩnh, thu hút sự tò mò của nhiều thực khách nên quán bún bò vỉa hè của anh Dũng ngày càng đông khách.
(Sưu tầm)
Nhờ việc treo những biển báo nội quy khá độc đáo với nội dung ngộ nghĩnh, thu hút sự tò mò của nhiều thực khách nên quán bún bò vỉa hè của anh Dũng ngày càng đông khách.
Nguyễn Huy Cường
Tôi sinh ra từ Đất Tổ Vua Hùng
Lòng vốn khát khao một lần
Nhìn thấy bến bờ Tổ Quốc
Mà lúc này, vẫn bồng bềnh mơ ước
Dù đang đằm mình trên sóng biển Cà Mau
Những đàn chim tung cánh nghiêng chao
Tìm gì đó trong dáng chiều huyền thoại?
Những cây đước bật mầm trăm rễ dại
Ôm những bến bờ mặn ngọt, nông , sâu
Năm chục người con xưa của Lạc-Âu
Có phải đó, một vùng xanh ngần rất thực
Những bờ sông mượt xanh vườn dừa nước
Hồng hoang ơi…sao đẹp đến bây giờ…
Tôi ngại ngùng không hỏi tuổi chị Tư
Cứ say đắm uống dần lời ca cổ
Bao nhung nhớ của trăm ngàn thế hệ
Về cội nguồn, cứ đau đáu nghĩa nhân
Vun nắng chiều cho ấm những bầy tôm
Cho mấy nhỏ học trò làm thơ mời bạn
Có điều khoe về nơi sơn cùng thủy tận
Vẫn sinh sôi từng phút cuộc sống này
Con sóng dập rờn từ Bắc vào đây
Qua Bến Thủy…Quy Nhơn…Phan Thiết
Qua vạn dặm vẫn dạt dào, tha thiết
Như ngàn năm cuồng vọng ngất ngây…
Tôi viết vần thơ giữa buổi chiều nay
Dẫu câu chữ có ngỡ ngàng, bề bộn
Như Cà Mau âm thầm con sông lớn
Đem phù sa tạo dựng những bãi bồi
Làm sao quên
Làm sao nhớ hết
Cà Mau ơi
Nơi nắng sớm tưng bừng như con về với mẹ
Nơi tà áo trắng dài ươm giấc mơ con trẻ
Nơi dòng sông chờ đợi những nhịp cầu
Nếu ngày mai tôi phải xa Cà Mau
Là lúc ấy ở hai đầu nỗi nhớ
Tôi và Cà Mau vẫn bồi hồi nhịp thở
Để nhắc mình luôn nhớ thủa hồng hoang.
∞∞∞
Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ