Minh Nguyệt
Thời gian trôi
Chầm chậm
Chầm chậm
Ý nghĩ đi hoang
Vùng sa mạc
Bão cát
Mịt mùng
Vùi lấp
Bao ước vọng
Chớm hồi sinh
Thực tại cuộc đời
Điên đảo triền miên
Ngã rẽ cuộc đời
Biết đâu nẻo sáng
Ý nghĩ
Quắt quay
Lạc lõng
Giữa trần ai
Sợ hãi
Núp bóng hư không
Ý nghĩ vỡ vụn
Không lời…
∞∞∞
“Thực tại cuộc đời điên đảo triền miên
Thời gian trôi Chầm chậm Chầm chậm
Ý nghĩ đi hoang …”
đọc xong bài thơ xong ,,, riêng anh cảm thấy như ,,,hư hư ảo ảo, có có không không ,,,sao mà mơ hồ quá MN ơi ! chắc anh bị tẩu hỏa nhập ma rồi .hic hic hic
Đừng tẩu quả nhập ma mà anh Mỹ Thắng ơi! Tại ý nghĩ anh Mỹ Thắng đi hoang, hư hư, ảo ảo, có có, không không đâu phải tại MN.
Minh Nguyệt thân mến ..Đúng như MT nói ,Sáng nay Nam Thu đọc bài thơ của MN lòng giống như mộng du ,suy nghĩ đi hoang mờ mờ ảo ảo theo từng ý nghĩ trong từng câu thơ của MN đó .. Ý nghĩ đi hoang theo thời gian trôi chầm chậm ,thật lạ và cũng thật cảm xúc ,,Một bài thơ với ý nghĩ trừu tượng ,bâng khuâng ,ray rứt Ý nghĩ đi hoang ,quắt quay rỗi vỡ vụn .Một kết thúc thật thật mờ ảo ,đậm chất Thiền … /.Cảm ơn MN đã cho đọc một bài thơ lạ và ngộ ngộ đó nha .Chúc MN vui ,trẻ khỏe .. ..Thân ái …
Ý nghĩ đôi khi đi hoang, và Minh Nguyệt cứ bị kéo theo nó. Trong cuộc sống đôi khi nỗi cô đơn trống vắng của nhân vật trữ tình lạc lõng giữa trần ai, biết tri âm nơi đâu, biết chia sẻ cùng ai. Cái đọng lại trong lòng MN là nỗi niềm lạc lõng cô đơn khắc khoải đợi chờ và khát khao hạnh phúc!
Chị Minh Nguyet,
Bài thơ là sự cảm nhận về thời gian, ý nghĩ, thực tại cuộc sống, sự bế tắt ….khi chưa tìm ra hướng đi phù hợp. Thời gian cứ trôi “chầm chậm….châm chậm”. Rồi ý nghĩ hình thành “”ý nghĩ đi hoang” “vùng sa mạc, bão cát mịt mùng vùi lắp” có ý nghĩ, có suy tư nhưng đối đầu là khó khăn chực chờ….tuy nhiên , ước vọng vẫn … ” chớm hồi sinh”…Có điều , khi va chạm vào thực tế cuộc sống, tác giả chợt nhận ra “thực tại cuộc đời – điên đảo triền miên”, ” Biết đâu nẻo sáng “….Đến đăy, ta nhận ra sự hụt hẫng của tác giả, có ý tưởng nhưng thiếu nền tảng, nhà thơ “trở nên lạc lõng…sơ hãi – ý nghĩ vỡ vụn”.
Bài thơ còn là lời trần tình hay lý giải của nhà thơ về điều kiên “giữ và phát triển ý nghĩ “. Đây còn là bài học để chúng ta suy ngẫm “Có ý nghĩ nhưng không có đk phát huy thì ý nghĩ đó cũng sẽ bị mai một”.
Bài thơ thật ý nghĩa Chị Minh Nguyet ơi !
Thân ái.
Cảm ơn Nguyệt Vân! ý Nghĩ thỉnh thoảng đi hoang thế là sinh ra bao nhiêu là chuyện. Ý nghĩ đi về vùng sa mạc khô cằn sõi đá, cuộc sống quắt quay lạc lõng giữa trần ai là đúng rồi, nhưng rồi sẽ có một ngày ý nghĩ đi đến nơi phồn hoa đô thị, sẽ vui thôi chị ơi! Chúc an lành
Hãy để cho những “quay quắt, lạc lõng, sợ hãi không có chỗ bám vào tâm, và xin sự lạc quan, hạnh phúc đến với bạn, Minh Nguyệt nhé…
Chỉ là ý nghĩ một lúc đi hoang rồi đi nhầm vào vùng sa mạc khô cằn nên mới vậy thôi! Xin cảm ơn
Ca Thu cũng mong Gấu giống như là mình đã khuyên MN dzậy nha ..Thân ái …
Mong thời gian trôi
Chầm chậm
Chầm chậm
để nghiên cú đi hoang hén MN ?
Không đi hoang không phải là Minh Nguyệt mà anh Tào Lao!
“Thực tại cuộc đời
Điên đảo triền miên
Ngã rẽ cuộc đời
Biết đâu nẻo sáng”
Trong vô cùng hỗn loạn đó sẽ có điểm sáng và mọi việc sẽ bình ổn trở lại
Người xưa nói:’Cùng tắc biến, biến tắc thông”
Chúc Minh Nguyệt luôn an vui và lạc quan…
Nguyên Thủy trời chỉ có hai lẽ âm dương gọi là lưỡng nghi, sau đó lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái…. Ý nghĩ đi hoang cũng sinh lắm chuyện. Nhưng cuối cùng chắc cũng thông tắc cửu thôi. Xin cảm ơn
Cuộc đời muôn màu, muôn vẻ. Có những lúc ta cảm thấy Quay quắt Sợ hãi Lạc lõng Giữa trần ai… Ta muốn quay về Núp bóng hư không… cũng là cảm nghĩ của nhiều người trong đó có Liên Duong nữa đó…
Xin được đồng cảm và làm quen với Minh Nguyệt qua bài thơ này nhé !
Quay về núp bóng hư không, nghe tiếng chuông chùa thấy lòng mình thanh thản lạ. Xin cảm ơn
Thời gian trôi
Chầm chậm
Chầm chậm
Ý nghĩ đi hoang
Minh Nguyệt nè…..hãy sắp xếp những ý nghĩ tội nghiệp ấy lại. Nhỏ chắc chắn sẽ có 1 lúc Bao ước vọng/ Chớm hồi sinh . Phải ko Minh Nguyệt thân mến ?
Minh Nguyệt sắp xếp theo lời bạn nhé sẽ thành một bài thơ khác:
Đưa ly rượu đắng chợt tê môi
Ôm trọn niềm riêng chẳng nên lời
Nồng đắng chua cay trong nghẹn tức
Khóc cười trượt ngã trận đồ vui
Tri âm đâu hỡi mà san sẻ
Bao nỗi luân trầm có cạn vơi
Cõi chốn nhân gian âu là thế
Đi tìm mấy nẽo vậy mà thôi!